Chương 15

535 11 0
                                    

Ông măt trời đã nằm yên trên đỉnh núi. Sau một trận răn đe nạt nộ, thầy quản sinh đã cho học viên lên xe trở về học viện , không quên để lại cho lớp Toán một ánh mắt căm ghét đến cùng cực. Khánh Đăng lên xe trước vì thế cậu mới ngồi cạnh Cát Anh, Nhật Nam ngang qua chỗ ấy, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng xuống ngồi ghế sau, chuyện lúc nãy đã khiến cậu đau đầu rồi. Đăng khẽ liếc qua Cát Anh một chút, nhỏ vẫn trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, đôi mắt đen tuyền đang ngắm nhìn khoảng không trước mắt.
- Sao lúc nãy cậu không để bọn tớ minh oan cho lớp.
- Vô ích !
Nhỏ đáp lại cậu , gọn lỏn chỉ có hai từ sau đó lại trầm mình trong suy nghĩ, bầu không khí trong xe cũng không còn được thoải mái như lúc trước, tất cả đều đang mang trong mình những tâm trạng riêng.
Hai chiếc xe đỗ xuống sân trường, thầy quản sinh đã vôi vàng bước xuống , đôi mắt lướt qua lớp Anh một chút, sau đó dừng hẳn lại ở cái lớp mà thầy chúa ghét, giọng vang lên đều đều:
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
- Sáng nay các anh chị không phải học, tất cả đi lên phòng giám thị cho tôi.
Xoay người, tụi nó bước đi, lần này sẽ thế nào nhỉ, một trường hợp chắc chắn sẽ xảy ra. Ngọc Vi sát lại gần Cát Anh, nhỏ thở dài sau đó nhìn sang bạn:
- Tớ không nghĩ lớp Anh lại chơi cái trò này.
Giọng nói trùng xuống, không phải là sự thách thức hay tinh nghịch như mọi ngày. Cát Anh im lặng, nhỏ cũng chẳng biết nói gì, minh oan ư? đó là một giả tưởng hoàn toàn không thể,cho dù có minh oan được thì sao chứ? chẳng nhẽ mấy cái đồ vật ấy tự chạy đến lều của tụi nó, hay là một ai đó vu oan giáng họa? Không! các thầy cô tuyệt đối tin tưởng lớp Anh.
Phòng giám thị đã có đầy đủ các nhân vật cần có mặt. Cả lớp bước vào. Hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế cao nhất, khẽ gỡ gọng kính ra, day day trên trán. Thầy giám thị đứng ra trước, đảo mắt qua một lượt rồi" chào đón" các học viên bằng một tràng tức tối:
- Giỏ...i giỏi lắm, lại làm ra cái vụ này nữa à, cái lớp này đúng là giỏi thiệt.
- Các bạn ấy không làm chuyện đó thưa thầy, chúng em có thể làm chứng.
Khánh Đăng lên tiếng nhằm giải thích vấn đề, dường như cậu chưa hiểu ý của Cát Anh hồi nãy thì phải. Thầy giám thị nhìn sang cậu học viên mới đến, hơi cười:
- Em có tin là như vậy không ?
Đăng chưa kịp trả lời thì đã bị thầy quản sinh nhảy xen vào, bàn tay nắm chặt:
- Tôi biết em còn chưa hiểu nhiều về cái lớp ấy nhưng mà tôi muốn nhắc nhở em rằng, tôi đã biết cái lớp này gần một năm, trong khi em chỉ là người mới đến.

- Nhưng mà.....
- Em còn cãi làm gì, trong khi họ im lặng không nói được lời nào, em nên hiểu cái học viện này có quy tắc, chứ không phải là một cái chợ, không có chuyện bao che dung túng lẫn nhau đâu.
Cái giọng này đích thị là của cô Hải Thu, khuôn mặt Cát Anh co lại, nhỏ chớp nhẹ mắt nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy Bình vẫn ngồi đó, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, nói chính xác hơn là cuộc độc thoại của các giáo viên. Dù sao thì cũng muốn ép tội lớp Toán thôi, thầy từ từ đứng dậy, tiến gần đến chỗ thẩm tra, giọng nói khàn khàn vang lên:
- Vậy bây giờ các thầy cô muốn như thế nào !
- Còn sao nữa thầy, đuổi học đi, học viện này không thể bị phá hủy bởi những học viên hư đốn như thế này được.
Hư đốn ! đã tự bao giờ cái nhãn mác đó được gắn với lớp 10 Toán nhỉ, các thầy cô trong trường luôn cho lớp Toán là cái gai trong mắt, học sinh trong trường cũng chỉ dám thầm ngưỡng mộ. Vì thế mới nói minh oan là vô ích. Nếu như thành tích học tập của lớp kha khá thì còn có thể cứu chữa, đằng này lớp lại tụt hạng thê thảm, điều đó càng khiến cho các thầy cô khinh thường và lớp Anh thêm phần đắc chí.
Bảo Ngọc rút ra một tờ giấy trong xấp kiểm tra, nhìn ngang ngó dọc rồi bĩu môi chán chường:
- Tao tự hỏi không biết cái lớp ấy ngu đến mức nào mà không ngóc đầu lên nổi trong suốt một năm qua nhỉ?
Anh Thư cười khẩy, nhỏ giật phăng tờ kiểm tra trong tay bạn, môi cong lên một nụ cười tà mị,có thể đánh gục bất cứ anh chàng nào đi ngang qua:
- Tao cũng không biết, tại sao hồi đầu năm chúng nó lại có cá điểm vào gây cơn sốt đó nữa.Tao cư tưởng lớp mình sẽ bị đè đầu cưỡi cổ chứ.
Khuôn mặt Bảo Ngọc dãn ra, nhỏ ngồi vắt chân lên đùi , miệng lẩm bẩm:
- Bây giờ thì quá rõ rồi, cái lớp ấy chắc chắn sẽ bị đuổi học, một mình cô Hàn Thủy làm sao đấu chọi được với hơn một trăm giáo viên trong trường. Nhưng mà này...
Nhỏ đột nhiên quay người sang nhìn Anh Thư, đôi mắt có chút bất an:
- Liệu mày làm thế thì hai anh chàng đẹp trai ngời ngời kia có vào lớp mình không.
- Không !
Lại một chữ không tròn trĩnh, Bảo Ngọc đã phát ngán với cách trả lời này của Thư, lúc nào cũng khiến cho nhỏ tò mò.
- Mày nói rõ đi , rốt cuộc thì chuyện này là sao.
Anh Thư bẻ ngón tay răng rắc, mắt nhìn mông lung:
- Mày nghĩ hai cái tên đó còn có gan vào lớp mình sao? quá hiểu lớp mình rồi còn gì, nhưng mà ...không ăn được thì đạp đổ. Họ không vào lớp Anh thì cũng đừng hòng lớp Toán được tồn tại.
Bảo Ngọc nhướn mày khó hiểu, chơi với nhau đã mười năm bây giờ nhỏ mới nhận ra suy nghĩ của Anh Thư còn phức tạp hơn những gì nhỏ biết, thâm độc hơn và cũng đểu giả hơn nhiều.

- Không phải là mày thích Khánh Đăng sao?
- Thích....! ừ thì có thích, nhưng mà tao ghét cái lớp Toán ấy hơn nhiều. Anh Thư này không bao giờ để cho thứ tình cảm vặt vãnh ấy bóp chết mục đích đâu.
Cách nói năng rùng rợn của nhỏ lớp trưởng khiến cho các học viên ngồi chung quanh đó nổi da gà. Vậy là mục đích sống của Anh Thư là tận diệt lớp Toán sao. Nhỏ chỉ mới 16 tuổi thôi mà !
Phòng giám thị đang rất căng thẳng, tất cả mọi người đều đang chờ quyết định của thầy hiệu trưởng.Có vẻ như thầy Bình vẫn còn đang xem xét. Tuy nhiên nguyện vọng của các thầy cô thì đã quá rõ, đuổi học lớp này thì coi như trút được thêm một gánh nặng. Thầy quản sinh nôn nóng lên tiếng , thúc ép vị hiệu trưởng đáng kính kia:
- Còn chần chờ gì nữa ạ, tôi nghĩ thầy nên trừng trị thẳng tay, còn làm gương cho các học viên khác.
Bỏ qua lời khuyên của thầy quản sinh, hiệu trưởng đến trước mặt các học viên lớp Toán giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Các em có ý kiến gì không.
Im lặng.....người ta hay nói im lặng là đồng ý, nhưng cách im lặng cảu cái lớp này dường như là một lời thách đố. Thầy Bình vẫn nhẫn nại hỏi lại một lần nữa:
- Các em không làm phải không?
- Thầy tin không ạ?
Đôi mắt đen tuyền trong veo nhìn thầy với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng nó lắng xuống sau vài giây, trả lại một sự phẳng lặng , bình thản đến mức chính thầy còn phải kinh ngạc. Tin ! Thầy tin chứ ? Hơn ai hết thầy luôn cảm phục lớp này, nhưng mà còn biết bao giáo viên ở đây nữa, họ có chịu tin không, thầy lại là người dứng đầu học viện. Cát Anh nhìn thẳng vào đôi mắt già hơi nhăn của thầy, nhỏ tìm thấy thứ cần tìm trong đó, nhỏ cũng biết được thầy khó xử ra sao.
- Tôi nghĩ chúng ta không cần nặng tay như thế, mới vi phạm lần đầu mà.
Mấy chục cặp mắt của các giáo viên trong phòng giương to hết cỡ, họ đang cố gắng nhìn xem người vừa phát ra tiếng nói có phải là thầy giám thị hay không. Ngay chính cả những học viên của lớp Toán cũng đang tròn mắt ngơ ngác. Là thầy giám thị ư? người lúc nào cũng chèn ép tụi nó đủ điều, cứ chờ tới dịp tụi nó phạm lỗi để phạt, lại ra mặt nói tốt cho tụi nó. Ánh mắt ba mươi đứa nhìn thầy mà" vô cùng cảm kích" , nhưng câu nói của thầy giám thị chốt lại một vấn đề thì lại mở ra nhiều tranh luận khác. Và dĩ nhiên tất cả đều đi đến một nhất quán là loại bỏ lớp Toán. Trong khung cảnh hỗn độn ấy, một dáng người nhỏ bé xuất hiện, có vẻ hơi vội nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh:
- Không một ai có quyền được động đến lớp Toán ,nếu như .......tôi chưa cho phép.
Cả phòng giám thị như hóa đá, người ấy....tại sao lại có thể?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô Hàn Thủy bước vào, theo sau là thầy Vinh thể dục. Khuôn mặt của các học viên lớp Toán bừng sáng, hệt như người chết đuối vớt được cái phao hồi sinh. Khẽ mỉm cười nhìn lũ học trò, cô quay sang nhìn thầy hiệu trưởng,không còn cái vẻ mặt dịu hiền như mọi ngày, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng bao trùm cả không gian của phòng giám thị. Thầy Bình nheo mắt, nếu có ai để ý sẽ nhìn thấy được trong đó một ánh cười.
- Cô Thủy, cô đến rồi thật tốt quá.
Cô Thủy lướt qua các vị giáo viên đồng thời đang là ban thẩm tra ngồi trên dãy ghế bên kia, cái nhìn đanh lại khiến họ có đôi chút rùng mình.
- Tôi nói rồi, học sinh của tôi không có ai được động đến.
- Tại sao cô có thể nói như vậy, người có quyền quyết định ở đây là thầy hiệu trưởng.
Thầy quản sinh quoắc mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng tức giận, giọng nói đôi ba phần lớn hơn. Cô Thủy hơi cười, mắt nhìn chằm chằm vào thầy quản sinh, cô dằn từng tiếng một.
- Vậy lúc nãy tới giờ, dù không có mặt thì tôi cũng biết chỉ có các thầy cô buộc tội học viên của tôi, còn thầy hiệu trưởng chưa nói gì đúng không?
- Cô....
Thầy quản sinh cứng họng, cô Hải thu tiến lại dần, tà áo dài tím vung vung theo cánh tay, khẩu khí hùng dũng, cô nói thẳng vào mặt Cô Thủy:
- Cô còn có tư cách nói vậy hả? chúng gư đốn như ngày hôm nay một phần lỗi lớn chính là do cô đấy.
- Sao cô biết là học viên của tôi hư đốn, từ trước tới nay các thầy cô đã thấy chúng nghịch ngợm cái gì vượt qua tầm kiểm soát chưa, chưa bao giờ đúng không, có chăng là thành tích học tập của lớp không vươn lên được thôi, nhưng mà có hơn mười mấy môn học chứ đâu có chỉ mình môn Anh Văn của tôi.
- Là một sinh viên mới vào trường cô biết gì mà nói.
Dường như cô Hải Thu vẫn không chịu thua, cái giọng nói của cô đã bắt đầu không thể kiềm chế được nữa, đáp lại cái ngữ điệu tức tối ấy là một nụ cười thoáng qua, cô Thủy chẳng muốn đôi co nhiều.
- Vâng , tôi biết rằng là tôi không thể so sánh được với những giáo viên có nhiều kinh nghiệm như cô, nhưng cô nên nhớ rằng, người sát cánh bên lớp Toán gần một năm qua là tôi chứ không phải là cô hay một ai khác, vì thế tôi hiểu rõ học viên của mình.
Cô Hải Thu khẽ nhếch mép, chân mày giãn ra:
- Làm sao có thể biết cô có cùng một ruột với chúng hay không?
- Cô Thu sao cô lại nói như vậy!
Cát Anh nhìn thẳng vào cô Thu, giáo viên mà lớp Toán cho là ác mộng, ngay giờ phút này đây, chính nhỏ và các học viên còn lại không thể bị cái đáng sợ ấy cản trở nữa. Phải? nếu tụi nó có làm sai thì các thầy cô có thể xúc phạm, nhưng riêng cô Hàn Thủy thì tuyệt đối không, nói chính xác hơn là họ không đủ tư cách để nhận xét về cô ấy.Tư cách của một người thầy luôn là tất cả, cô Thu nói vậy thì chẳng phải là cô đang gián tiếp cho rằng cô Hàn Thủy cũng ăn cắp ư? Điều này thì quá sức chịu đựng rồi. Đúng cái lúc cả lướp Toán định hô to phản bác thì thầy Bình lại xen vào, gỡ cặp kính ra, thầy đăm chiêu một lúc rồi từ từ lên tiếng:
- Cô Thu, cô hơi quá rồi đấy.
- Thầy hiệu trưởng....
- Thôi, cô không phải nói gì cả, cô Hàn Thủy nói đúng, dù sao cũng nên để cho cô ấy dạy lại lớp mình, vả lại thầy giám thị cũng đã nói đỡ cho các em ấy rồi còn gì.
Thầy quản sinh nóng mặt, thầy không thể chấp nhận một kết quả như vậy được, hai vành tai của thầy đỏ lên, cơn tức giận đã bao trùm tất cả, cô Thu cắn răng đi về chỗ, lại thua cái lớp này và con nhãi ranh ấy, cô thật không cam lòng. Thầy giám thị nở một nụ cười nhẹ nhìn ba mươi học viên, nụ cười đầu tiên trong năm học thầy dành riêng cho tụi nó.
- Vậy là các em đã được tha thứ, nhớ sửa đổi lại lỗi lầm nhé, từ hôm nay lớp 10 Toán chính thức có 30 thành viên.
Ôi ! giọng thầy hôm nay sao mà .....đẹp đến thế.
Đạt Khoa vội vàng tách nhóm buôn dưa ra, cậu vuốt lại khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của mình sau một cuộc chạy đua ngang tầm oilmpic . Anh Thư từ bàn cuối đi lên, nụ cười đắc thắng trên môi còn chưa kịp tắt. Vẫn là cái giọng bề trên ấy, nhỏ ngồi vắt vẻo trên ghế,tay xoa xoa mấy cái móng tay rồi từ từ hỏi Đạt Khoa:
- Thế nào rồi, khi nào thì cái lớp ấy dọn ra khỏi trường, hôm nay à?
Đạt khoa lắc đầu, cậu thở hồng hộc, vẫn chưa dám thông báo cái tin này cho Anh Thư biết. Bảo Ngọc từ bàn dưới ngoái người lên trên, miệng cong lên chế diễu:
- Mày làm gì mà vội thế, từ từ cho người ta ngắm lại trường đã chứ, ngày mai mới chuyển đi à?
Lại lắc đầu, thái độ của đạt Khoa khiến Anh Thư cảm thấy có gì đó bất ổn, nhỏ không cười nữa mà nhìn thẳng vào mặt cậu bạn kia, giọng nói có đôi phần ác cảm:
- Thế rốt cuộc là khi nào , mày đi dò thám kiểu gì thế hả?
Đạt Khoa méo mắt, cậu đã biết được kết quả nhưng vẫn thông báo lại bằng cái giọng lí nhí:
- Lớp Toán không bị đuổi học.
- CÁI GÌ !
Cả anh Thư và Bảo Ngọc cùng ré lên một lúc, sắc mặt tưới rói của Anh Thư biến chất hẳn, cơn thịnh nộ của nhỏ đã dâng lên tận đỉnh điểm, nhỏ ước gì mình có thể kiếm một ai đó xả giận ngay bây giờ. Nhưng đột nhiên cánh của phòng lớp Anh bật mở, Trúc Ly bước vào, nhỏ nghiến răng kèn kẹt:
- Là các cậu làm phải không, cái chuyện đó là do các cậu chủ mưu chứ gì.
- Cậu biết rồi còn hỏi?
Bảo Ngọc trả lời tỉnh keo, dù trong lòng nhỏ đang có một con sóng rất lớn. Trúc Ly tiến dần về chỗ Ngọc đang đứng , nhỏ rít lên:
- Các cậu có hại thì cũng hại lũ con gái thôi, chứ sao lại còn đụng đến mấy thằng con trai nữa hả?
- Cậu xót à?
Anh Thư khoanh tay trước ngực, nhỏ ngấu nghiến nói từng chữ. Ly kìm cơn giận xuống, mặt thoáng chút rối, nhưng nhanh chóng nhỏ lấy lại được bình tĩnh:
- Các cậu làm vậy thì liệu khánh Đăng và Anh Kiệt sẽ như thế nào, họ cũng là bạn của tôi, ngộ nhỡ họ không muốn vào đây nữa sao.
- Chúng tôi cũng chẳng cần đến họ nữa.Nhuwg mà cậu yên tâm đi cái lớp Toán chết tiệt ấy cũng chưa bị đánh gục đâu.
- Các cậu....
Trúc Ly nín bặt, nhỏ không còn nói thêm được câu nào nữa, chính nhỏ cũng đang bị tha hóa, liệu nhỏ vào cái lớp này có đúng hay không?
Trong khi lớp 10 Anh đang còn chìm trong một mớ bòng bong hỗn loạn thì lớp 10 Toán lại đang cảm thấy tâm trạng ngời ngời, vố này lớp Anh đau rồi. Vui hơn nữa là lần đầu tiên cô Hàn Thủy đánh gục được cô hải Thu một cách ngoạn mục.Sau trận này lớp Toán sẽ cho lớp Anh biết thấ nào là trả thù thực sự. Hai ngày nữa là tới valentine. Đây là dịp tốt nhất.


Cao thủ học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ