Chương 22

520 8 0
                                    

Hàn Tuyết bước vào sân học viện, trong lòng có chút bực tức, nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt vẫn lạnh như mọi ngày. Cát Anh khẽ nở một nụ cười, đôi mắt đen tuyền của nhỏ khép hờ lại . Nhìn thấy Tuyết, Hà Mi vội lao vào, níu lấy cánh tay bạn , reo lên vui mừng:
- Hàn Tuyết cậu tới rồi, may quá, vậy mà tớ cứ tưởng...
- Tưởng gì ?
Khuôn mặt Tuyết nhăn lại, đôi mắt liếc nhanh qua chỗ tay áo mình đang bị Hà Mi bấu víu lạnh lùng hỏi, Mi thụt tay vào, nhỏ lau lại khuôn mặt tèm lem nước, mỉm cười nhìn bạn:
- À, không có gì ? Tại tớ và các bạn lo cho cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Nói đoạn nhỏ kéo tay Ngọc Vi tới ,hai mắt long lanh còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm, lòng cô dịu lại mặt cô thoáng có nét cười. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó ,Ngọc Vi la lên thất thần:
- Chết rồi, Anh Thư sắp thi xong rồi , Hàn Tuyết cậu nhanh lên đi đừng để mọi người chờ nữa.
Miệng nhếch lên, nhỏ hờ hững đáp lại sự sốt sắng của Vi:
- Cần thứ gì nữa?
Vi nhăn mày liếc qua bộ đồng phục Hàn Tuyết đang mặc trên người, không thể ăn mặc đơn giản thế này được, nhưng bây giờ kiếm đâu ra quần với chả áo, cũng tại nhỏ sơ suất cứ nghĩ Tuyết sẽ tự chuẩn bị được, hay là không thi nữa? Không được, nếu nhưu vậy thầy giám thị sẽ băm nhỏ lớp Toán ra mất, ánh mắt hằn học lúc nãy tới giờ thầy nhìn cả lớp nhỏ còn thấy sởn gai ốc, bây giờ mà không tham gia coi như là đi đếm cỏ cả tháng.
- Còn hai phút, cậu vào thay đi.
Cát Anh chìa ra một túi xách nhỏ, mỉm cười nhìn Tuyết. Ngọc Vi hiểu ý, vội vã kéo thẳng tay Tuyết vào phòng thay đồ của học viện, mà không để ý rằng khuôn mặt cô bạn này đang co lại. Vũ Cát Anh....đúng không phải là tay vừa.
- Bây giờ là phần thi cuối cùng của bạn Hàn Tuyết, đến từ lớp 11 Toán.
Chị MC cất giọng trong trẻo gọi tên thí sinh , nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho sự việc diễn ra như hai phần thi trước. Đang lúc định cầm mic lên thông báo kết thúc thì trong cánh gà một người con gái bước ra. Tay cầm mic vẫn để lơ lửng giữa không trung, chị MC đơ ra toàn tập.
Bỏ mặc tình trạng ấy , Hàn Tuyết bước lại gần chiếc đàn piano đặt giữa sân khấu. Lại một lần nữa, học viên bên dưới nằm trong tình trạng.....thất thần. Trên sân khấu hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt chạm đầu gối đang nhẹ nhàng lướt từng ngón tay trên những phím đàn,khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp thánh thiện đến không ngờ , mái tóc đen mượt chấm lưng thả xuống như dòng suối , trên đầu đội một vòng hoa được kết từ những bông hồng bạch còn đọng sương đêm. Ánh đèn sân khấu cũng không thể tỏa sáng bằng vầng hào quang xung quanh con người ấy. Khuôn mặt không có lấy một nét cười, băng lãnh càng khiến cho người ta bị hút hồn hơn bao giờ hết. Im lặng, không gian của học viện Angle thiếu mức có thể chết đi vì nghẹt thở.Đó là người có cái tên Hàn Tuyết sao? học viên lớp Toán quả là những kẻ phi thường.

Ở một góc nào đó, Cát Anh vẫn đang lắng nghe giai điệu du dương từ bản nhạc của Hàn tuyết. Nếu như nhỏ đoán không nhầm thì ở một góc khác, nữ lớp trưởng của lớp 11 Anh đang điên lên vì giận. Phải rồi bây giờ trong học viện chỉ có hai người hoàn toàn tỉnh táo. Chính là nhỏ và Anh Thư.
Bản nhạc đã kết thúc nhưng tất cả các học viên và thầy cô giáo vẫn cứ như bị thôi miên. Ngọc vi thoát khỏi cảnh ấy, nhỏ nhìn chăm chăm vào Hàn Tuyết , miệng xuýt xoa:
- Tuyệt cú mèo, phen này lớp anh coi như bẽ mặt.
Cát anh nheo mắt, nhỏ vuốt lại mái tóc ra đằng sau, khẽ cười:
- Anh Thư vẫn nhận được vương niệm đó thôi.
Ngọc Vi bĩu môi dè dặt, hai lúm đồng tiên trên mặt nhỏ hiện ra trông rất đáng yêu :
- Kệ, dù sao với tớ, cuộc thi lần này chúng ta vẫn thắng. Làn sóng lần này Hàn Tuyết gây ra chắc chắn sẽ cho lớp Toán tổn thọ mất.
Thế Bảo đứng nagy bên cạnh, cậu khuya khua cái tay, nhăn nhở cười:
- Bà yên tâm tôi chung tình lắm, dù Hàn Tuyết đẹp đến mấy tôi vẫn chỉ yêu có mình bà thôi.
Ngọc Vi lườm Bảo, nguýt cậu một cái dài cả cây số:
- Thôi đi ông nội.
Đêm kéo về, gió mùa thu nhẹ thổi làm tung bay từng lọn tóc, Cát Anh nhìn các bạn một lúc sau đó lại liếc qua chỗ cô Hàn Thủy, không những cô bà ngay cả thầy Vinh cũng đang rất hớn hở. Nhật Nam lại gần , cậu choàng chiếc khăn voan mỏng lên người nhỏ, giọng dịu dàng:
- Về kí túc xá thôi, các bạn nữ đang lạnh rồi đấy.
Cát anh gật đầu, nhỏ kéo mạnh chiếc khăn lại, mùi hương nhè nhẹ phả ra, ấm áp đến lạ lùng. Nhật Nam xoay người, ánh mắt rùng rợn nhìn tụi con tra rồii lên tiếng:
- Còn muốn ngắm sao nữa hả, về nhanh lên.
Như những con rô bốt, tụi nó lập tức hoạt động, đến nỗi lập trình không dám ngoảnh mặt lại đến nửa giây, tụi con gái bước theo sau, đường về kí túc xá, ánh trăng rải vàng, mùi hương hoa sữa đầu mùa ngào ngạt, tuy nó không nồng nàn như mùa thu Hà Nội, nhưng vẫn có chút gì đó rất riêng của đất Sài Thành. Bước chân thong thả, không vội vã, không ồn ào, Hàn Tuyết cũng ở lại kí túc, dù sao lúc này học viện cũng đóng cổng, nhỏ cũng muốn biết cuộc sống về đêm trong cái học viện này thế nào.
Chia tay tụi con trai tại ngã ba kí túc xá, mười một đứa con gái đi về phòng. Trừ Hàn Tuyết ra thì vẻ mặt ai cũng vô cùng thoải mái. Đôi mắt nâu đậm sau ba giây đã thu gọn hình ảnh của cả căn phòng. Trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế, đúng là con mắt của những người làm nghệ thuật. Cát Anh lấy từ trong balo ra một hộp nhỏ, đưa cho Hàn Tuyết rồi khẽ cười:
- Giữ lời hứa với cậu nhé, từ hôm nay, cậu chính thức là thành viên cảu lớp Toán.
Đón lấy chiếc hộp từ trong tay nhỏ, Hàn Tuyết mở ra, và lập tức đôi mắt nheo lại, là một viên đá rubi nhỏ màu trắng chứ không phải là một cái lắc tay giống của Cát anh. Như hiểu được ý của nhỏ, Cát Anh mỉm cười:
- Cái này do chính tay tụi con trai chạm đấy, cậu có thể gắn vào bất cứ nơi nào mà cậu thích, miễn đừng để nó rơi rớt là được.

Trong phút giây Hàn Tuyết thấy lòng mình se lại, điều đặc biệt chính là chỗ này, nó không phải được mua từ một cửa hàng nào đó mà lại do tự tay các học viên nam trong lớp thiết kế. Nhỏ lại liếc qua cả căn phòng một lần nữa, lần này lâu hơn một chút, Cát Anh chớp nhẹ mi mắt rồi bước về giường của mình. Nhỏ nằm xuống và chìm dần vào giấc ngủ
Phòng bên cạnh....
Mười sáu đứa con gái của lớp Anh đang ở trong tình trạng có thể thức trắng, có vài đứa vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, tiên nữ hạ phàm sao? đúng là không chỉ tụi con trai mà ngay cả những đứa con gái của lớp Anh cũng quên đi việc Hàn Tuyết là học viên lớp Toán mà ngây dại. Anh Thư trằn trọc hết quay vào trong lại trở ra ngoài, Bảo ngọc nằm ngay bên cạnh cũng chẳng khác nhỏ là mấy.
- Sao lại có thể như vậy chứ? rõ ràng là mày nói nó chuyển tới từ đầu tuần mà.
Anh thư ngồi hẳn dậy, miệng lầu bầu bực tức, Bảo Ngọc khẽ cựa mình, nhỏ day day trên trán:
- Làm sao tao biết được, với lại con nhỏ đâu có ở lại kí túc.
- Mày nói gì cơ, không ở lại kí túc, tại sao ban giám hiệu lại có thể làm như thế.
Thư mở tròn hai mắt, đăm đăm nhìn Ngọc xét nét, có chút bực mình, Ngọc dằn giọng mạnh hơn:
- Mày cứ làm như tao là thánh ấy.
Lại chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Trong góc phòng, trúc Ly cũng đang bần thần không ngủ được.....thay đổi rồi sao?
Sáng thứ hai, một buổi sớm mùa thu trong lành, ngọn cỏ ban mai hắt lên từng giọt sương lóng lánh, thật yên bình. Nhưng đâu đó trong học viện Angle mọi chuyện lại khác hẳn.
Hôm qua các học viên lớp Toán không về nhà, nên sáng nay đi học sớm. Nhưng có lẽ, đi học sớm chính là điều quan trọng cần nói đến. Ba mươi mốt đứa bước lên hành lang tầng đã nhìn thấy mấu chốt vấn đề. Mỗi bước đi là một lẵng hoa đặt sẵn, một cách thể hiện tình cảm chân thành của các học viên trong học viện. Angle tuy không phải là một trường công, nhưng nó là một trường học có chất lượng, trí thức luôn đi liền với nhận thức, cách thể hiện không quá lố, họ gào thét tên thần tượng trong thâm tâm , nhưng lại sợ đối đầu với lớp 11 Anh chuẩn mực.
Mùi hương ngào ngạt từ những cánh hoa tỏa ra tạo nên một không gian dễ chịu. Nhưng cái dễ chịu luôn bắt nguồn cho cái khó chịu. lại một lần nữa hai lớp đối đầu gặp nhau. Sẽ cho qua sau vài câu đá xéo, nhưng hôm nay oan trái thay cái dãy hoa ấy lại kết thúc tại chân cửa của lớp toán, một sự thật hiển nhiên.....Anh thư sẽ khùng lên ngay bây giờ.
- Bữa nay hoa rải đến tận chân cơ đấy, chắc mấy người tốn khá nhiều tiền để mua chúng nhỉ. Lố bịch thật.
Dù biết nguồn gốc của những lẵng hoa đó, nhưng Anh Thư vẫn cố vớt vát chút tự trọng cuối cùng của một tân hoa khôi thanh lịch. Ngọc Vi liếc nhanh nhỏ một cái, rồi cười trong vô thức:
- Tôi nghĩ có người đố kị nên mới đâm ra ăn nói như vậy.
- Đố kị ư, ha ha, nói rằng bắc thang lên tới trời còn dễ nghe hơn là học viên lớp Anh đố kị.
Anh thư hạ giọng, liếng thoắn xem xét tình hình, nụ cười cứng đơ trong chôc lát khi nhìn thấy Hàn Tuyết phía sau.
- Là cô bạn này sao, tôi tưởng các cậu sẽ cho cô ta lên làm nữ hoàng luôn chứ.
Hàn Tuyết thoáng cau mày lại, khuôn mặt tuyệt mĩ biến sắc dần, nhưng vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện, thú vị thật, hai cái lớp này là oan gia sao? đôi khi cuộc sống học đường cũng có khá nhiều cái hay ho đấy chứ.
- Là ai không quan trọng, nói tóm lại là cậu nên ăn nói cho cẩn thận nếu không cái danh hiệu hoa khôi hoa khiếc gì ấy biến dạng đừng trách.
Ngọc Vi cười cười, nhìn thẳng vào mắt Thư gằn giọng, chỉ đúng hai giây sau, sắc mặt Thư thay đổi, bàn tay siết chặt vào nhau, nhỏ đang muốn nhảy lên sồng sộc, túm cổ mà cho Vi một trận tơi bời.
- Cậu đang dọa tôi sao? Nực cười.
- Tôi có dọa hay không, chính cậu là người hiểu rõ nhất, tôi nghĩ ban giám khảo đã sai lầm khi đánh giá một con người chỉ qua ba vòng thi như vậy.
Anh thư nghiến răng kèn kẹt, nhỏ đánh con mắt sang nhìn Cát Anh,nếu không lầm thì trong các cuộc đấu khẩu thế này, Cát Anh đều im lặng, điều đó càng khiến cho Thư tức hơn nhiều, như vậy chẳng phải là coi thường nhỏ sao, nhỏ đánh khinh đến mức không thể mở miệng ra nói một câu sao? Tức lại càng tức hơn.
- Thôi các cậu, sáng đầu tuần mấy ai lại cãi nhau thế này, Anh Thư à, về lớp thôi.
Không nhìn mặt cũng là biết ai đang nói, kẻ hoàn hoãn trong lớp Anh chỉ có duy nhất một người.... Trương Bảo Ngọc. Nhưng cả lớp Toán thừa biết cái hào hoãn ấy đang dậy sóng lòng thế nào, không điên mới lạ, nhưng cái hay của Ngọc là cho dù ở bất cứ trường hợp nào, nhỏ cũng diễn rất đạt.
Hàn Tuyết thận trọng quan sát Anh thư, một con người hiếu thắng quá mức, với nhỏ đó hẳn sẽ là một quân cờ tốt, lại đánh mắt sang nhìn Trúc Ly một chút, bắt gặp đồng tử của nhỏ, Ly cúi mặt , không dám ngước lên dù chỉ một giây. Tuyết cười lạnh, cũng biết sợ đấy chứ. Nhưng người khiến nhỏ chú ý nhất là Bảo Ngọc. Khá khen, dù biết là người ta hiểu mình rất rõ nhưng Ngọc vẫn diễn đến cùng, con người này nguy hiểm hơn Anh Thư nhiều.
- Vào lớp thôi, sáng nay chúng ta đổi thời khóa biểu mà.
Lời nói của Cát Anh phát huy tác dụng ngay lập tức, Nhật Nam là người hưởng ứng đầu tiên, nói thật cậu chán ngấy cái cảnh này rồi, hầu như ngày nào chẳng như thế.
- Đúng đấy hôm nay tiết đầu là của cô Hải Thu.
- CÔ HẢI THU Á.
Đó là tiếng thét của tất cả các học viên còn lại bao gồm cả lớp Toán lẫn lớp Anh, điều đó cho thấy cô Hải Thu đúng là có một sức mạnh không thể tả bằng lời. Không ai bảo ai, tất cả trở về lớp ngay lập tức, để lại một đường cong tuyệt mĩ hiện ra trên khuôn mặt của Hàn Tuyết. Tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Cô Hải Thu bước vào lớp, tà áo dài tím nhạt quen thuộc bay qua bay lại, khuôn mặt không một chút cảm xúc , nói chính xác hơn là cô đang rất chướng mắt, nhưng với thâm tâm là một người giáo viên, cô không thể lộ liễu mà thể hiện ra ngoài được.
Tất cả học sinh lớp Toán đứng dậy, nghiêm nghị không dám hó hé , hay quay mặt đi chỗ nào khác ngoài cái bảng đen trên kia. Cô Thu gật đầu, và con mắt nhanh chóng tìm thấy Hàn Tuyết. Miệng nhếch lên, Tuyết vẫn chăm chăm vào cuốn sách, mặc kệ sự mỉa mai hiện rõ trong những ánh nhìn của cô. Cát Anh ngồi ngay bên cạnh, chớp nhẹ mắt, nhỏ hơi cười nhìn người bên cạnh, Hàn Tuyết rất đáng để "quan tâm".
- Tất cả gấp sách lại chúng ta làm một bài kiểm tra.
Mở to hai mắt hết cỡ nhìn cô, cả lớp Toán đóng băng. Thế Bảo mếu máo đứng dậy, cảm thán ngước mặt lên trời mà không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trên bàn giáo viên:
- Cô ơi mới vào đầu năm học mà cô.
- Giáo dục công dân mọi lúc mọi nơi, không có khái niệm đầu năm hay cuối năm hết.Em có làm không thì bảo.
Cô Thu đưa mắt lên, quất cho Bảo một cái lườm sắc bén, cậu vội vã ngồi xuống không còn dám nói thêm một câu nào, Hà Mi phụng phịu đứng dậy, nhỏ băn khoăn một lúc rồi bắt đầu lén lút dạ thưa:
- Nhưng mà cô ơi, cô toàn dạy lí thuyết mà, làm sao chúng em nhớ nổi.
" RẦM "
Cô Thu đập bàn đứng dậy, khuôn mặt đỏ rần lên, cô chỉ tay về dưới quát lớn:
- Tôi làm giáo viên hay là các cô cậu hả, chưa học bài thì thành thật nói đi, không phải cứ thưa thưa dạ dạ như thế.
Hà Mi run người, nhỏ loạng choạng ngồi xuống, mắt đã chực sẵn vài giọt nước, Ngọc Vi cắn môi nhẹ, nhỏ vỗ vai bạn an ủi, trong lòng không khỏi tức tối, nhưng mà cô ấy là giáo viên, nhỏ không biết làm gì khác ngoài hai từ im lặng.
- Lấy giấy ra nhanh cho tôi, không làm bài thì nhận không điểm.
Chọc cô làm gì, cô đang bực vụ Hàn Tuyết tối qua, nhìn thấy bản mặt nhỏ là đã không ưa rồi? Vì ai mà lớp cô nhận vương niệm hoa khôi trong im lặng, không một bó hoa tươi trao tay chúc mừng. Không tức tối thì cô không phải là Hải Thu.
Các học viên lớp Toán nắm chặt cây bút trong tay, không làm gì được cô thì phá cái lớp Anh của cô luôn một thể. Cứ chờ đấy  

Cao thủ học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ