chương 32

319 0 0
                                    

tại và dạo này ad ik hk nên ít đăng truyện hơn nên mong mn thứ lỗi

  Mưa rơi tí tách, từng hạt lốp đốp trên tán lá của cây phượng già, Cát Anh Thu mình một góc trên chiếc giường của kí túc xá. Mưa Sài gòn không lạnh nhưng buồn, đưa tay ra hứng lấy từng hạt nước trong veo của trời đất, đôi mắt nhỏ mơ màng.

Hà Nội vào thu ngập tràn trong hoa sữa, hàng triệu hạt li ti bay trong gió tạo nên một mùi hương nồng nàn , ngào ngạt. Nhỏ nhớ những con đường trải nắng vàng nhạt, nhớ cành hoa bằng lăng tím trao tay mỗi lần hạ tới, nhớ khung cảnh yên bình khi được tự do bay nhảy giữa đồng hoa cuối ngoại ô mỗi độ xuân về. Mùa thu hà nội nhẹ nhàng không ồn òa vội vã như Sài Gòn, lưu luyến trong lòng mỗi lần ai đó đi xa. Nhưng có lẽ với nhỏ những cảnh vật ấy đã khép lại trong hai từ quá khứ, chôn chặt ở một góc nào đó trong trái tim mình.

Mấy đứa còn lại đã xuống canteen trường, chỉ còn lại nhỏ với Hàn Tuyết, hai con người đều kiệm lời nói, nên không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia, và những cơn gió nhẹ mơn man trên làn da se se lạnh.Nhỏ thu tay vào, tiếp tục đọc cho hết cuốn tiểu thuyết hôm trước, Hàn Tuyết vẫn còn đang chăm chú vào cuốn sách vật lí của chương trình đại học.

- Cậu thích học thế cơ à !

Mắt vẫn dán vào cuốn truyện, giọng nhỏ vang lên đều đều, người bên kia góc phòng vẫn không có ý định chú tâm vào câu hỏi ấy . Cát Anh hơi cười:

- Học không vào thì không cần giả vờ thế.

Bàn tay dừng lại trên trang sách, Hàn Tuyết ngước khuôn mặt mình lên, như một quán tính miệng nhỏ cong ra:

- Cậu hiểu tôi quá nhỉ?

- Quá dễ để nhận ra.

Chân mày tuyết co lại, dễ dàng nhận ra sao, cứ hệt như nhỏ là một diễn viên đang đóng một vở kịch nào đó vậy. Cát Anh kéo nhẹ chiếc chăn bông lên một chút, nhỏ nén tiếng thở dài, cứ hệt như sắp chạm vào nỗi đau của một ai đó:

- Cậu thực sự muốn vào học lớp Toán sao.

Ngưng lại một giây, Hàn Tuyết chìm trong suy nghĩ, một câu hỏi dường như là có hàm ý dì đó hơn là một câu hỏi bình thường. Cát Anh liếc qua thái độ của nhỏ một chút rồi lại khẽ cười.Nụ cười ngọt ngào,ấm áp nhưng lại có chút gì đó.....lạnh.

- Cậu hỏi để làm gì?

Hàn Tuyết đột ngột trả lời lại, ngữ điệu mang chút khó chịu:

- Để biết._ Cát anh cũng chẳng vừa, nhỏ đứng dậy, vươn lấy đôi dép bông sau đó lại gần bàn đựng nước. Côc nước chưa kịp đưa lên miệng thì điệu bộ hớt hải của Hà Mi mới chạy vào khiến nhỏ ngưng lại.

- Có chuyện không hay rồi.

Hà Mi vừa vuốt lại khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vừa, hổn hển thông báo. Cát Anh nhăn mặt, nhỏ đặt li nước xuống, rồi quay sang nhìn bạn:

- Chuyện gì mà cậu vội thế.

Hà Mi nuốt khan, giọng nhỏ căng thẳng:

- Lớp mình với lớp Anh gây lộn với nhau dưới canteen rồi, hai bên đánh nhau ác lắm.

- Cái gì? đánh nhau ư?

Khoác vội một chiếc khăn choàng, Cát Anh lật đật chạy xuống caneen trường, không chịu chạy theo dãy hành lang nữa mà nhỏ băng qua làn mưa một mạch. Hàn Tuyết cười nhạt:

- Thú vị rồi đây. Không xem không được.

Từ phía xa Cát Anh đã nhìn thấy một đống hỗn loạn phía trước, học sinh xen lại rất nhiều, dường như những người trong cuộc vẫn không có ý định dừng lại, đám con trai đang hết sức ngăn tụi con gái và tránh mấy cú đấm của con trai lớp 11 Anh. Khung cảnh tệ hại vô cùng.Thức ăn bay tung tóe, mọi thứ đều trở nên...... loạn

- Dừng ngay đi.

Mọi hoạt động ngưng lại, tất cả học viên trong canteen trường hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Giữa làn mưa, một cô bé mặc chiếc váy mỏng tanh, khoác chiếc khăn choàng màu xanh nhạt ngườiướt sũng. Mọi giác quan tê liệt, các học viên lớp toán đứng hình.

- Cát Anh, sao cậu lại.....

- Các cậu đang làm gì vậy, nếu Hà Mi không lên gọi thì chắc bây giờ tất cả đều tơi tả hết rồi nhỉ?

Cát Anh bước vào trong canteen, mọi ánh mắt đều dồn về phía nhỏ, lau những hạt mưa còn vướng trên tóc, nhỏ cau mày, Anh thư lấy lại một bộ mặt ngoan hiền, giọng nói thanh thoát vang lên, nhưng nghe kĩ sẽ thấy nó vô cùng giả tạo:

- Cậu tới rồi thì tốt quá, cậu xem lại học viên lớp cậu đi, tại bọn họ gây chuyện với chúng tôi trước.

Đám học viên lớp Anh đằng sau nhao nhao lên,Ngọc Vi tức giận đập bàn một cái thật mạnh, nhỏ hướng con mắt lên nhìn Anh Thư khinh bỉ:

- Tôi cho cậu nói lại, là ai gây sự trước.

Bảo Ngọc cười cười, nhỏ vuốt lại mái tóc còn rối bời của mình, giọng ngọt như mía mật:

- Không tin thì hỏi các học viên ở đây đi, bọn tớ cũng đâu có ý hại các cậu.

- Trơ trẽn.

Vi quát lên, sát khí trong người nhỏ đã dâng lên ngùn ngụt, Hà Mi bẽn lẽn lại gần, nhỏ nắm chặt cánh tay vi mong bạn hạ cơn tức, nhưng Vi vẫn đâu có chịu, nhỏ giật phắt tay Hà Mi ra, vươn người về phía trước:

- Hôm nay tôi không cho các cậu một bài học tôi không phải là Hạ Ngọc Vi.

Thấy thái độ hung hăng của nhỏ, anh Thư siết chặt bàn tay của mình, nếu không có các học viên lớp khác ở đây chắc nhỏ đã nổi điên lên rồi. Trơ ra một bản mặt hiền lành, Thư tiếp tục cười gượng:

- Bọn tôi chỉ nói vậy thôi, tùy lớp trưởng của các cậu xử lí.

Nhỏ quoắc mắt sang nhìn Cát anh . Cát Anh vẫn im lặng, sau một hồi nhỏ mới lên tiếng:

- Chuyện này không so gì hay ho cả, tớ không muốn tất cả lên phòng dám thị đâu, các cậu về kí túc xá đi, hôm sau nói chuyện.

- Không được, thế thì bẽ mặt lớp Anh quá còn gì?

Huyền Lam gắt lên, nhỏ xông ra phía trước, chằm chặp nhìn Cát Anh không chớp mắt, Cát Anh cắn môi nhẹ, nhỏ nhướn mày lên cao, hạ giọng:

- Thế cậu muốn như thế nào.

Được thể lấn tới, huyền lam tiến thêm một bước, nhỏ chỉ ta về phía trước, mắt nhanh chóng liếc sang Ngọc Vi:

- Các cậu phải xin lỗi chúng tôi ngay lập tức.

Cả lớp Toán tròn hai con mắt lên nhìn Huyền Lam khó chịu, xin lỗi ư, rõ ràng chuyện này là lớp Anh sai trước mà, vậy mà còn lớn tiếng bảo tụi nó xin lỗi, trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như thế, thà tụi nó lên phòng dám thị ngồi, còn hơn là cúi đầu nhận lỗi với cái lớp ấy. Thế Bảo ức chế, cậu nghiến răng kèn kẹt:

- Các cậu đừng có àm quá đáng như vậy.

- Quá đang ư? xin lỗi mà quá đáng à.

Đạt Khoa lên tiếng thay cho cô bạn lớp trưởng Anh Thư, giọng nói có đôi ba phần giễu cợt, cả lớp Anh bật cười nắc nẻ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng đông cứng lại khi nhìn thấy một người:

- THẦY GIÁM THỊ.

Tất cả các học viên trong canteen đều giật mình quay lại, thầy giám thị đứng đó, khuôn mặt đỏ lên vì kìm nén cơn giận, thầy khoanh tay phía trước bụng, hai con mắt sòng sọc nhìn ahi lớp:

- Lên phòng giám thị hết cho tôi.

Anh thư ú ớ nói không nên lới, lần thứ hai lên phòng giám thị ư? còn mặt mũi đâu mà nhìn các học viên khác nữa. Tất cả cũng tại cái lớp ấy mà ra hết.

Cát Anh liếc nhanh qua Hàn Tuyết, nhỏ chớp nhẹ mi mắt:

" cậu muốn gì đây, sao lại gọi thầy giám thị xuống"

" muốn gì cậu không cần biết"  

Cao thủ học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ