[OneShot].[Tiền Tiếu].[13cp] Ngựa

781 26 5
                                    

Tặng riêng cho gấu nhà. Yêu thương bạn nhất ❤ summer_choi
========================

Tiền Thiếu x Tiếu Ngâm

Lữ Nhất x Tôn Nhuế.

Xẹt ngang: Đại C.

=========================

Ngày nào cũng thế, cứ đến chiều khi mà hoàng hôn tắt nắng, ánh tà dương lấp lửng phía sau ngọn đồi, tiếng vịt gọi bầy inh ỏi ngoài sân thì một bóng dáng gầy gò, với đôi mắt sâu thẳm chứa đựng đầy những u buồn. Bà ấy lại ngồi thơ thẫn, dưới gốc cây cổ thụ rợp kín một sắc tím biền biệt

Hai mươi ba năm chờ đợi, quãng thời gian mà đối với bất cứ ai cũng đều cảm thấy ngán ngẫm nhưng đối với bà, nó như chỉ mới ngày hôm qua thôi, cái ngày từng có một cô gái tên là Khổng Tiếu Ngâm tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi. Chiều nào, bà cũng ngồi thừ ở đấy, mắt thì hướng về nơi xa xăm còn miệng thì cứ ngân nga một điệu hò:

"Chiều chiều chim kêu quạ .

Bâng khuâng nhớ bạn ruột đau chín chiều"

=========================

Mã Nhuế - đứa con gái duy nhất của bà mỗi khi thấy cảnh tượng như thế thì sao mà không đau lòng cho được. Mỗi lúc thấy mẹ như vậy cô cũng thương lắm, cũng ra đấy an ủi bà rồi cũng hỏi han một chút về chuyện của người mẹ quá cố và cái tên đặc biệt của mình nhưng lần nào cũng vậy, khi hỏi xong cô chỉ nhận lại một câu: "Mẹ không muốn nhắc lại chuyện xưa, con đừng hỏi nữa!".

Biết mẹ không vui, cô không muốn hỏi nữa. Câu chuyện đó, vở bi tình sử ngày nào, người trong vùng ai mà chả biết chỉ là nó quá bi ai nên người ta cũng không muốn hồi tưởng lại hay kể lể làm gì.

Mã Nhuế luôn canh cánh trong lòng về người mẹ mà cô chưa một lần được thấy mặt hay nghe kể đến, ngay cả di ảnh trên bàn thờ cũng là một phong ảnh trống trơn, chẳng có gì ngoài một màu trắng toát. Dấu chấm hỏi đó luôn luôn ám ảnh cô và lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí.

==========================

Mã Nhuế và Lữ Nhất yêu nhau cũng đã lâu, người xung quanh ai cũng biết chuyện và ví câu chuyện tình của hai người đẹp như lá mùa thu, lãng mạn như ánh trăng soi bóng nước. Thế nhưng đúng như câu nói của cổ nhân "Cái gì đẹp thường chóng tàn".

Đúng là như vậy, cái ngày mà Lữ Nhất về ra mắt mẹ Mã Nhuế, khi biết được thân thế và danh tính song thân của em ấy thì mặt bà lập tức biến sắc, đùng đùng nổi giận và đuổi Lữ Nhất ra khỏi nhà. Cấm không cho con gái mình có bất cứ mối quan hệ nào với gia đình nhà ấy nữa. Nỗi đau uyên ương bị chia cắt.

==========================

Mã Nhuế tối đó đã quỳ trước mặt bà, khóc lóc và van xin bà cho cô một câu trả lời:

"Mẹ! Tại sao vậy? Tại sao mẹ lại làm vậy với chúng con, hai con có tội tình gì mà phải chịu như vậy? Mẹ nói đi."

"Mẹ không có gì để nói với con hết. Dù bây có lấy giặc lấy cướp, cũng không được phép lấy con bé nhà đó."

"Không! Con yêu em ấy và chỉ lấy em ấy thôi, mẹ đừng ép con."

Hai dòng nước mắt nặng trĩu lăn dài trên hai gò má nhăn nheo vì trải đầy phong sương của bà

Lòng như quặng thắt lại, rồi bà nói: "Con muốn biết lắm đúng không? Để mẹ kể hết cho con nghe...".

=========================

Khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Mã Nhuế như một người mất trí, điên loạn. Sự thật ấy quá tàn nhẫn, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng là người mà cô yêu nhất trong cõi kiếp này, người mà sau này sẽ cùng cô đầu ấp tay gối lại là em gái cùng người mẹ bí ẩn của mình. Giam mình trong một góc phòng, nàng đã khóc đến cạn nước mắt rồi thiếp đi.

Còn về phần Khổng Tiếu Ngâm - mẹ Mã Nhuế, bà ấy cũng đớn đau biết nhường nào khi quá khứ bi thương lại một lần nữa tái hiện về. Bà ấy cũng muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng những giọt nước mắt ngày nào giờ đã cạn khô.

Ngày đó bà và mẹ của Lữ Nhất yêu nhau, thề non hẹn biển sẽ mãi bên nhau. Nhưng lòng người khó đoán, chỉ vì lợi danh mà người ấy đã khướt từ, không chút do dự ruồng bỏ người mà mình đã yêu thương, che chở để lấy một người phụ nữ khác đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, quyền thế hơn.

Người ấy không hề biết rằng lúc đó, cốt nhục của mình đang từng ngày lớn dần lên trong cơ thể của Tiếu Ngâm. Con người là thế khi đã hết tình thì nghĩa đừng mong còn, ngày đó mặc cho bà ấy có van xin, níu giữ thế nào thì người ấy cũng nhất quyết ra đi.

Cái hư danh đó nó khiến cho con người ta bị tha hóa một cách ghê gớm, người ấy đã thay đổi quá nhiều, đến mức cô gái ấy không còn nhận ra người đã cùng mình đi qua năm tháng.

Cái tên Mã Nhuế được đặt theo tên của loài ngựa mà người ấy thích nhất, bà và người ấy gặp nhau lần đầu tiên cũng vào lúc hai người đi xem đua ngựa. Có thể nói con ngựa như là chứng nhân cho nhân duyên đẹp đẽ cũng như thắm đượm nỗi khổ đau của hai người. Và cái tên Mã Nhuế như nhắc nhở bà về cái quá khứ vui buồn lẫn lộn ấy.

=======================

Và rồi cái bi thảm nhất cuộc đời tưởng chừng không thể bi thảm hơn của hai mẹ con bà cũng đến. Do quá đau thương dẫn đến quẫn trí, Mã Nhuế đã rạch tay tự tử kết thúc cuộc đời khi còn tươi xanh, tương lai còn đang rộng mở phía trước. Khi hay tin con gái mình như thế bà ấy cũng hóa điên hóa dại gào thét thảm thiết, chạy về hướng ngọn đồi Thần Thần rồi biệt tâm biệt tích ở đó. Có người trong vùng đồn đoán rằng bà bị thú rừng ăn thịt nhưng có người lại nói bà đã nhảy sông tự tử. Có lẽ, hai mẹ con đáng thương ấy đã gặp nhau và đoàn tựu nơi chín suối. Còn về Lữ Nhất - người em gái bất đắc dĩ, cũng đã bỏ xứ đi biệt tâm biệt tích và không ai còn nhìn thấy người con gái ấy nữa.

========================

Thế đấy, từ ngàn xưa hay thực tại đều vậy. Khi đứng trước hư danh và đồng tiền thì tình yêu chỉ là một thứ rẻ rúng và vô giá trị. Và ở thời điểm nào cũng thế tình cảm chỉ là một thứ bị cấm đoán khi thanh danh, sỉ diện và định kiến là những thứ được coi trọng hàng đầu.

======================

"Cơn mưa rào chợt đến rồi vội đi

Như duyên tình chưa thắm đã biệt ly

Đua ngựa vẫn còn đấy

Sao lòng người nỡ đổi thay."

=========================

Đây lần đầu tiên tớ viết fic theo bối cảnh Tây Nam Bộ 😄

13 cp tức là Tôn Nhuế thụ đấy :">

Tớ viết fic trong tâm trạng đi xuống cùng cực. :) Nếu có sai sót, nhất định phải góp ý cho tớ đó.

Cảm ơn các cậu ❤

[xShot].[Tiền Tiếu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ