[OneShot].[Tiền Tiếu] Đợi Yêu.

142 14 7
                                    


Tiền Thiếu x Tiếu Ngâm.

==========================

Chị bị bỏ rơi vào đêm Giáng sinh.

Cô nàng giáo viên hiền lành mà chị yêu bỗng dưng thú thật rằng cô ấy đã có người khác. Chị dằn lòng không để rơi một giọt nước mắt nào. Bất giác, trong khoảnh khắc ấy, chị chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Ngày xưa, mẹ nói yêu ba, rồi tới khi hai người đã có ba mặt con, mẹ vẫn bỏ ba để theo người đàn ông khác, lúc đó đứa con út là chị chỉ mới hơn một tuổi. Chị, với sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, luôn tự hứa với bản thân sẽ mang lại cho những đứa con của mình một gia đình hạnh phúc, vì sâu trong tâm khảm chị hiểu cảm giác của những đứa trẻ không có được mái ấm gia đình trọn vẹn.

Sau khi chia tay người yêu, chị vẫn còn bị sốc, cả ngày cứ lang thang trên mạng xã hội rồi lại đọc sách. Vô tình, chị thấy ai đó chia sẻ về em. Cái tên lạ lẫm quá. Cái mái tóc khác người quá. Chị nhấp vào đường dẫn và biết em là hướng dẫn viên tự do. Trong năm giây đầu tiên sau khi lướt qua những dòng em giới thiệu về chuyến đi, đập vào mắt chị là chữ "Ngũ Châu" và số điện thoại em. Chị chẳng biết em là ai cả, cũng không hề băn khoăn em là người tốt hay kẻ xấu, chị mạnh dạn cầm điện thoại lên và gọi cho em. Tiếng tút tút kéo dài làm chị bắt đầu hồi hộp, chị cũng không biết mình đang làm gì và sẽ phải nói gì với em. Ấy vậy mà khi em vừa cất giọng, mọi sợ hãi và lo lắng trong chị bỗng tan biến đi đâu hết. Giọng em trầm, ấm như một tách trà sen. Chỉ sau mấy phút, chị đăng kí tham gia chuyến đi của em mà không đắn đo gì. Cúp máy xong, chị thấy mình điên, mà thôi kệ, đã gọi rồi, không thay đổi được nữa.

Máy bay đáp xuống Thượng Hải trong sự ngỡ ngàng, lạ lẫm của chị. Lần đầu tiên chị đi máy bay một mình mà lại đi xa thế này. Cái lạnh mùa đông tinh nghịch luồn vào cổ áo làm chị sợ sệt rụt cổ lại. Chị chưa từng đến một nơi lạnh lẽo như vậy. Những người trong chuyến bay đa phần về Liêu Ninh. Cứ hỏi xoay nhau em về đâu, chị về đâu, chị về đâu. Thế là "À" một cái, "Em/ Chị/ Cô cũng về Liêu Ninh này!", rồi ngồi râm ran kể chuyện gia đình năm nay đón Tết thế nào, nghe mà ấm lòng. Chị đón xe buýt về trung tâm, để đến điểm tập kết mà em hẹn. Tắc đường. Chị liếc nhìn đồng hồ, giờ tan tầm. Tắc đường thế này, chắc phải lâu lắm mới tới được nơi cần tới.

Rồi chị cũng gặp được em ở Bến Thượng Hải. Em gây ấn tượng bằng câu : "Sao chị ngốc thế?" khi nghe vừa nãy chị đi nhầm địa chỉ. Đó là câu mắng yêu dễ thương nhất trên đời, đối với chị. Thế là chị đi nhem theo đôi chân em thoăn thoắt dạo chợ đêm, vừa đi vừa cười hớn hở. Người Liêu Ninh như chị thích thú với sự bình yên thầm kín ở lòng Thượng Hải. Ồn ã cách mấy, xô bồ cách mấy, cũng có một khoảng trống đủ cho người ta them thản hít sâu vào để cảm được nhịp tim Đất Cảng, cái nhịp tim của hơi thở đều và nhè nhẹ.

Chị và em dừng lại nghe một nhóm người hát Acoustic giữa phố. Em bắt chị hát một bài cho bằng được. Vậy là lần đầu tiên chị hát cho em nghe giữa Thượng Hải phố xa lạ. Sau đó, tụi mình tạt vào uống cốc bia hơi dăm ngàn rẻ bèo nhèo. Tiếng thành ly cụng nhau cộp cộp. Thật ra nếu để ý lắng nghe, hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, cái tiếng động vang lên cũng đầy tâm trạng. Người vui cụng ly nghe vui, người buồn cụng cái biết buồn liền. Tiếng ly chạm nhau đêm đó hơi buồn, ai cũng nhắc về người cũ của riêng mình. Gợi cho nhau chút buồn rồi thôi. Đêm đó em, chị đón xe ra sân bay để bắt đầu đi Ngũ Châu. Lúc ngồi đợi xe, chị trò chuyện cùng em, tự nhiên chị thấy chị được là mình. Thế là ngồi cười toe. Một kiểu hạnh phúc mà ai trong đời cũng có đôi lúc kiếm tìm. Một cách tự nhiên, chị không tìm, vậy mà nó tới kiếm chị và làm chị câm lặng, vì nhận ra hạnh phúc quá dỗi giản đơn...

[xShot].[Tiền Tiếu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ