Tiền Thiếu x Tiếu Ngâm.============================
Một ngày mưa, ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên qua lớp mưa bụi mù, đượm một vẻ trầm tư. Chị nhớ những khi chúng ta làm "Rắn hai đầu" hoặc làm "Lạc đà một bướu". Bỗng nhiên lại có hứng nghe "Thương nhau giữa những ngày mưa lạnh". Có những ngày mưa em đã đến, nụ cười ướt đẫm. Rồi chúng ta lại rong ruổi trên phố, cùng nhau ca hát, nói với nhau những câu sến sẩm. Kỳ thực, người ta yêu nhau là bởi họ có thể điên rồ giống nhau.
Hôm nay bạn chị đã viết: "Khi hạnh phúc người ta thường không nhớ lâu nhưng khi bị đau người ta thường tô vẽ mãi". Ừ, phải rồi, niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ. Đôi khi những niềm vui, niềm hạnh phúc lại bị những nỗi buồn đau vùi lấp mất. Đến khi nhớ ra chúng ta đã từng hạnh phúc thì đã xa nhau cả một quãng đường.
Mỗi khi có dịp, chúng ta thường ngồi kể cho nhau nghe những mối tình dang dở trong cuộc đời mình. Tình đầu của chị chỉ là một mối tình vay mượn và chị luôn là nữ phụ, là chất xúc tác cho tình yêu của họ, giúp họ nhận ra họ là định mệnh của đời nhau. Suốt một thời gian dài, những từ khóa như "đến sau", "quay lại" hay "người thay thế" vẫn khiến chị bị tổn thương.
Rồi cứ thế, chị gặp lại những nỗi đau giống như thế. Chị chẳng bao giờ trách móc người ta đã mang những cô gái của chị đi mất vì chị biết phụ nữ vốn yếu đuối như nhau mà thôi.
Chị đã chẳng bao giờ là mối tình đầu của ai, chỉ mong có thể là tình cuối của ai đó.
Chị vẫn muốn hát một bài tình ca cho riêng mình, cho chị, cho em và cho chúng ta.
Chị vẫn muốn làm nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình của mình.
Chị có thể mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng trong tình yêu, chị cũng mềm yếu như bao người con gái khác thôi.
"Những gì mà chúng ta đã trải qua cùng nhau, ân tình mà chúng ta đã từng có, chẳng lẽ vẫn không đủ để lấp đầy quá khứ của em hay sao?"
Ai cũng có quá khứ, chị cũng có, hạnh phúc, khổ đau đầy đủ cả. Nhưng chị chẳng bao giờ để quá khứ làm chật trái tim và trí nhớ khi những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.
Đêm qua chị nằm mơ thấy lại người con gái đã phản bội mình, một lần nữa. Giấc mơ chân thực đến nỗi khi tỉnh giấc, chị nhận ra, mình đang khóc.
"Chị! Ngoài việc làm em mệt mỏi và đau khổ ra, chị không còn việc gì khác để làm hay sao? Thấy em vất vả, mệt mỏi thế này, chị không thấy thương một chút nào sao? Sao đang bình yên, người ta chẳng muốn, lại cứ thích đâm đầu vào sóng gió thế này?".
Cuộc sống mỏi mệt này đôi khi khiến người ta chán ghét nhau, đẩy họ ra xa nhau. Chẳng ai có thể đảm bảo là có thể làm cho nhau hạnh phúc mãi. Thế nhưng khi buồn, người ta lại dễ nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc họ đã từng có, nhưng không có hình bóng của mình.
"Mưa từng ngày thật thiết tha
Mưa bàng hoàng thật xót xa
Còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ
Như mưa ngày nào thắm ướt vai em
Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm
Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu".
Chị không biết em ở thì hiện tại có tiếp tục mang lại hạnh phúc cho chị ở thì tương lai hay không
Chị chỉ mong rằng mỗi khi đôi ta cảm thấy giảm bớt tình yêu thương dành cho nhau, giảm bớt sự cố gắng, phấn đấu vì nhau, chúng ta có thể nhớ lại những giọt nước mắt, những khó khăn mà mình đã vượt qua cùng nhau và những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của nhau, chỉ vậy thôi."Liệu có được không em?".
============================
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Hãy góp ý thật lòng, đừng ngại ngùng. Tớ rất thoải mái.
Chúc các cậu ngày mới tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xShot].[Tiền Tiếu]
Literatura FaktuTác Giả: jiro_ys_yj. (Cứ gọi tớ là Ji-chan). Viết vì tình yêu với Tiền Tiếu. Nếu bạn không thích thể loại này, có thể bỏ qua. Vui lòng không reup :"> Nếu các cậu reup mà tớ vô tình thấy được, tớ sẽ đánh bom cảm tử nhà các cậu đấy *thả tim*. Hãy...