chapter 3:anh là kẻ sát nhân

124 4 0
                                    

Vừa nghe xong câu nói đó,cô như chết lặng đi một giây,vội co rúm lại trong chăn,nghe thấy tiếng động trên giường,quay lại,lườm lườm cô,tiến đến gần

''Dậy rồi sao không bước xuống giường đi,bộ cô muốn làm heo à hay sao cứ nằm ỳ trên giường vậy hả''An Hạo nói giọng nữa thiệt nữa đùa,tiến tới gần,ngồi bên cô,cuối xuống nói nhỏ vào tai cô-''Vẫn còn muốn giả bộ à''-Vừa nói xong anh liền vòng tay qua người cô,ôm lẫn cô lẫn mền vào trong lòng mình,ôm cứng ngắt,làm cho cô đang nằm trong mền bị ngộp

''Thả tôi ra,khó thở quá''-Cô vừa nói vừa giẫy giụa,để thoát ra khỏi lớp mền này

''Giờ cô có chịu dậy không thì bảo hả''-Càng nói anh càng ôm chặt cô vào lòng(đúng hơn là thông qua lớp mền ^^)

''Dậy,dậy mà,thả tôi ra''-cô vừa nói vừa giẫy giụa

Vừa nghe cô nói xong,anh liền cười nhẹ một cái rồi thả cô xuống giường

''Cho cô 10''-Vừa nói anh vừa xoay lưng,tay bỏ vào túi,nhanh chóng đi ra ngoài,còn cô lúc này nhanh chóng lấy lại không khí để thở,luống cuống thay đồ,vệ sinh cá nhân,cô vẫn chưa thể cử động mạnh được,mặc dù cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều,cô hoàn toàn quên bén chuyện lúc nãy,nhanh chóng đi ra ngoài

''Nhanh thế''-Vừa thấy cô đi xuống,anh cười cười trong bụng,mặt nhìn xuống dĩa mỳ,nghe anh nói vậy,cô chẳng nói gì,thở dài,ngồi xuống ghế,bắt đầu ăn

''Ăn xong,đi cùng tôi ra ngoài,đây là mệnh lệnh,không được chối cãi''-Khuôn mặt không một chút cảm xúc cùng giọng nói lạnh lùng nhìn về phía cô,cô chợt nhớ lại lúc nãy,bỗng giác cả cơ thể đang run lên vì sợ ''Anh ta định làm gì vậy chứ'',cô nuốt nước bọt xuống,sợ hãi nhìn anh

''Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ''-Anh như đọc được suy nghĩ của cô,cười nói,thấy cô đã ăn xong bữa ăn của mình,anh vội đứng lên,bỏ tay vào túi,đi ra cửa,thấy thế cô hiểu ý,cũng vội đứng lên đi theo anh,thấy một chiếc xe màu đen đợi trước cửa,thậm chí còn có người đứng sẵn ở cửa xe,đợi anh bước vào,cô đi theo anh,vào trong xe ngồi,toan hỏi,cô nhìn anh rồi lại thôi

''Đến căn cứ cho tôi''-Câu nói ngắn gọn,nhưng cũng đủ cho người nghe phải lạnh ở sống lưng,hiểu ý anh,tay tài xế vội cho chiếc xe chạy đi,đoạn đường đến đó cũng khá dài,phải nói,người nào đi đến nhiều năm,chắc tay cầm mới có thể chạy được,đi đến đó cũng mất khoảng 30',khi đến nơi,cô nhìn lên thì thấy một căn biệt thự cực kì rộng,màu trắng ngà

''Ở nơi lạnh lẽo này mà cũng có biệt thự sao''-Cô chợt nghĩ trong đầu

''Xuống xe''-nghe vậy,cô liền hiểu ý,anh chóng bước xuống xe đi theo anh vào căn biệt thự,vừa bước vào trong,một hàng người mặc đồ đen đứng đó,cúi đầu trước anh,anh không nói gì chỉ gục đầu đỉ thẳng vào trong,đi xuống tầng dưới,vừa xuống tầng dưới cô đã thấy một anh chàng cực kì quyết rủ,với gương mặt tuấn tú,mái tóc màu xanh đen,đeo khuyên ở tai,mặc chiếc áo thua màu xanh cũng chiếc áo khoác màu đen ở ngoài,bên dưới chỉ là một chiếc quần jean,cách ăn mặc đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm người khác bị cuốn hút với vẻ đẹp như vậy

''Hạo''-Vừa nhìn thấy anh,anh ta bước lại gần-''Đã bắt được bọn chúng,một nữa đã bị giết sạch''-chỉ một câu nói đơn giản đã làm cho mặt cô trắng bệt vì lo sợ

Đưa em về làm phu nhân của tổng tài(hiện đại,hắc bang,H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ