chapter 5:hiểu lầm-giải thích-Vũ Băng trở về

60 1 0
                                    

à nhon,nô đã quay lại rồi đây,thành thật xin lỗi các bạn vì hai tuần vừa qua không ra chap =.=, do nô bận một số việc,bây giờ sẽ ra chap như bình thường

________________________________________________________________________________

Sau khi uống ở bar với phong diệp,anh lái chiếc xe của mình và quay về nhà,hiện giờ trong tâm trí của anh thật sự rất rối,không biết phải làm thế nào,Lưu Trịnh là một kẻ thù rất khó đối phó,hắn mưu mô hơn bất kì ai hết,và thủ đoạn cũng dơ bẩn hơn người khác,nếu không phải hắn có hai bang phái ngầm bên cạnh thì anh đã giết chết hắn từ lâu rồi,mãi suy nghĩ không biết anh đã trở về nhà từ lúc nào,anh bước vào nhà một cách mệt mỏi,căn nhà vẫn thế,im lặng một cách đáng sợ,anh nhìn đồng hồ,đã gần một giờ sáng,chắc cô ấy đã ngủ rồi,anh thầm nghĩ,nhưng khi vừa bước vào phòng khách,tivi vẫn còn mở,đối diện là cô đang nằm đó

''Cô ấy đợi mình sao?"-Anh thoáng nghĩ,rồi anh tiến gần tới chỗ cô,khuôn mặt có chút không vui,nhẹ nhàng bế cô lên,để cô nằm gọn trong lòng ngực mình,cô như cảm nhận được gì đó có vẻ hơi khác lạ,khẻ rục rịch,mệt mỏi mở mắt

''Sao cô không lên phòng mà ngủ''- Anh có chút không vui hỏi

''Tôi lo cho anh,hồi chiều,trong anh có vẻ tức giận,nên.....''-Cô nói,nghe giọng có vẻ hơi ngượng

Dù gì cô cũng nợ anh một mạng,anh đã cứu cô,nếu không có anh chuyện gì sẽ xảy ra với cô chứ,nhờ anh,cô cảm nhận được sự ấm áp,nhờ anh cô mới thấy cuộc sống này vẫn chưa vứt bỏ cô,nhưng cô không thể ở đây mãi được,cô định hôm nay sẽ nói với anh,nhưng sau khi anh nói chuyện với cái người tên Lưu Trịnh thì tức giận bỏ ra ngoài nên đành phải nói chuyện với anh sau,hồi chiều thấy anh tức giận như thế,cô rất sợ,nhưng cũng rất lo,cảm giác hời hợt trong cô là gì chứ.......

Hôm nay anh để cô ngủ trong một phòng của anh,còn anh ra ngoài,vào thư phòng,nơi không ai được phép bước vào mà không có sự cho phép của anh,hôm nay anh có vẻ rất mệt mỏi,lại còn có thoảng qua chút mùi rượu,hôm nay anh không được vui nên chỉ muốn ở một mình,anh nhìn vào tấm hình trước mặt,mắt có chút buồn,rồi anh lại vùi đầu vào đống tài liệu

________________________________________________________________________________

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày,anh và cô đang ăn sáng,hôm nay ở công ty không có việc gì quan trọng nên hôm nay anh sẽ đến công ty muộn

''An Hạo,tôi có chuyện muốn nói''-Cô chậm rãi nói

''Được,nhưng để lên phòng đã,tôi muốn ăn xong bữa sáng''

Nghe anh nói vậy,cô cũng gật đầu thay cho câu trả lời,để ăn sáng xong rồi nói cũng chưa muộn,cô thầm nghĩ,sau khi ăn bữa sáng,cô phụ dì Ân dọn bát đĩa rồi theo anh lên lầu

''Cô muốn nói gì nói đi''-Anh ngồi xuống chiếc ghế,nhìn cô

''Anh biết đấy,tôi muốn nói cảm ơn anh từ lâu rồi,cảm ơn anh đã cứu mạng tôi ngày hôm đó,tôi thật sự rất cảm kích,nhưng tôi không thể ở trong nhà anh được nữa,tôi muốn ra ngoài,bắt đầu một cuộc sống mới,cảm ơn.....''-Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã tức giận hét lên

Đưa em về làm phu nhân của tổng tài(hiện đại,hắc bang,H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ