chapter 8:Kế hoạch-không thể kìm chế

80 3 0
                                    

''Nếu được ước,em ước em sẽ là bạn gái của anh''

________________________________________________________________________________

''Cô chủ,chào mừng cô về nhà''-Vừa thấy Vũ Băng và những người khác bước vào nhà,dì Ân vui vẻ tiến đến bên họ nở nụ cười thật tươi,Vũ Băng không trả lời chỉ mỉm cười kéo vali bước lên lầu

''Thiên Nhi,cô lên lau thay đồ đi''-Anh nhìn cô nói,cô không trả lời,chỉ gật đầu rồi bước lên lầu,còn Phong Diệp và anh tiến đến phòng khách ngồi ở đó,mỗi người một suy nghĩ,cả không gian chìm vào im lặng,chỉ nghe thấy tiếng bước chân của dì Ân đang mang thức ăn tới bàn.

''Bây giờ cậu tính sao?''-Câu hỏi của Phong Diệp dường như đánh tan bầu không khí im lặng

''Chúng ta có thể cảnh cáo Lưu Trịnh bằng cách cướp lấy lô hàng''-Anh thở dài trả lời

Chỉ hai câu nói,rồi căn phòng lại chìm vào im lặng,không phải là hai người bọn họ không hợp,mà cả hai đều đang lo lắng,họ không biết phải làm thế nào,phải nói như thế nào mới đúng,lần này,sự im lặng không kéo dài lâu mà chỉ trong vòng vài phút,Vũ Băng đã bước xuống,khuôn mặt không còn sự đùa giỡn,không bộc lộ cảm xúc.

''Có cách để cướp lô hàng của hắn ta''-Một câu nói ngắn gọn,nhưng lại có thể phá tan cảm giác bất lực lúc này,Vũ Băng nói rồi ngồi đối diện hai người.

''Trong quá trình chị ở anh,chị đã thu nhập được tất cả thông tin về lô hàng đó,lẫn đường đi nước bước,một chút nữa sẽ có người mang thông tin về lô hàng ch.....''-Vũ Băng chưa nói hết câu,chiếc điện thoại bổng rung lên,cô mở máy,nhìn vào nó,miệng bất giác nở một nụ cười.

''Chưa gì đã tới rồi,dì Ân ra mở cửa dùm con''-Vũ Băng vừa dứt câu,dì Ân lập tức đi ra mở cửa,khoảng vài ba phút sau,dì đi vào dắt theo một chàng trai trẻ tầm 17,18 tuổi,anh nhìn chàng trai từ trên xuống dưới,vội lao đến,rút súng chĩa thẳng vào thái dương của cậu ta,môi bất giác nở một nụ cười.

''Có khí phách,khá lắm''-Anh nói,lúc này mọi người nhìn vào chỗ hai người họ,anh thì chĩa súng vào thái dương của chàng trai trẻ đó,còn cậu ta thì đặt khẩu súng ngay trán anh,cả hai đều để súng vào chỗ chí mạng của nhau,họ giữ nguyên tư thế một lúc rồi anh di chuyển súng khỏi thái dương cất vào lại trong thất lưng,thấy hành động của anh,chàng trai trẻ củng cất súng của mình vào.

''Này,sao tôi chưa từng thấy cậu trong băng''-Anh vừa tiến vào chỗ ngồi vừa hỏi cậu ta

''Chị gặp Thằng nhóc này trên đường ra sân bay để đi anh''-Vũ Băng nói rồi đứng dậy,tiến tới gần chổ cậu ta-''Cứ gọi cậu ta là Rino''-Rồi cô lại hướng đôi mắt về anh.

''Thấy sao,có khí phách chứ''

''Rất tuyệt,lâu rồi chưa gặp ai như thằng nhóc này,cận kề cái chết mà khuôn mặt vẫn không có cảm xúc''

''Năm này chỉ mới 17 tuổi''

Vũ Băng nói rồi nhận lấy chiếc vali đen từ tay Rino,đặt trước mặt họ.

''Tất cả số liệu về lô hàng đều nằm trong đây''-Nói rồi Vũ Băng lấy một tấm bản đồ,đặt tấm bản đồ lên mặt bàn,tay cô cằm một cây bút dạ đỏ-''Đây là khu vực mà chúng sẽ đi qua''-Nói rồi cô vừa chỉ vừa cầm lấy cây bút dạ khoanh tròn vào nơi được chỉ-''Đây là biên giới giữa thái lan và trung quốc,cũng tức là cứ điểm bí mật của chúng ta,và có lẽ chúng vẫn chưa biết điều này.

Đưa em về làm phu nhân của tổng tài(hiện đại,hắc bang,H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ