Chapter 4:Thế bí

78 6 1
                                    

''Đừng,đừng,đừng mà''-Thiên Nhi liền ngồi dậy,cô đang thở dốc,lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,cả cơ thể của cô đều như đang run lên,nhớ lại chuyện tối hôm qua,cô thật sự muốn bật khóc,nhưng cô không thể làm được,''tại sao,tại sao chứ'',cô cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình thật sự thay đổi,nhưng không,nó còn kinh khủng hơn,trong một ngày,bao nhiêu chuyện xảy,tận mắt nhìn thấy có người chết trước mặt mình,rồi thậm chí còn xém nữa còn bị những tên kia làm nhục,cô lấy tay ôm lấy đầu,cả cơ thể của cô vẫn còn run lên vì những chuyện ngày hôm qua,bỗng có tiếng mở cửa,cô vội ngước lên nhìn,là dì Ân,dì vẫn nụ cười hiền hậu đó,vẫn đôi mắt nhìn cô với tất cả yêu thương,trên tay bưng một khay cơm

''Tiểu thư,cô thấy ổn hơn chưa''-Dì Ân nói thế,rồi nhẹ nhàng bước vào,ngồi bên cạnh cô,đưa khay cơm cho cô-''Mời tiểu thư ăn''

Thiên Nhi nghe dì Ân nói vậy,ngại đến đỏ cả mặt lên-''Dì đừng gọi cháu là tiểu thư,ngại lắm,cháu có phải con của gia đình quyền quý gì đâu,cứ xưng hô như bình thường là được rồi dì''-Cô nói thể rồi vội ăn một cách ngon lành,dì Ân thấy cô như thế vội mỉm cười

''Xin lỗi tiểu thư,không được đâu ạ,cậu chủ sẽ la tôi mất''-Dì Ân vội nói,cô cũng không muốn làm khó dì nên cũng không nói gì nữa,ngồi một chập hồi lâu mới nhớ tới hắn ta

''Trương An Hạo đi đâu rồi dì''

''Cậu chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi,hôm nay hình như cậu có một buổi họp nên đi rất sớm''-Dì Ân ôn tồn nói,rồi nhanh tay dọn dẹp chỗ thức ăn cô vừa ăn xong,rồi lại nhẹ nhàng bước ra ngoài

''Haizz,trước mặt là một tổng giám đốc của một công ty,sau lưng thì là một kẻ giết người''-Cô mặc dù rất sợ anh nhưng vẫn rất tò mò về con người này,''vậy rốt cuộc Trương An Hạo,đâu mới là con người thật của anh''-Nói thế rồi cô bước xuống giường,thay bộ đồ mà dì Ân đã chuẩn bị sẵn cho cô,rồi vội bước xuống dưới,quả thật căn biệt thự này rất to,chỉ có hai lầu,nhưng lại có rất nhiều phòng,thật ra nói thế thôi chứ ngoài phòng khách,phòng ăn và phòng của anh ta,cô thay vì đi xuống cầu thang,cô lại đi dọc các dãy phòng,vì tính tò mò cô mở hết căn phòng này đến căn phòng khác,nhưng đến căn phòng số 5 thì lại bị khóa,cô thật sự rất tò mò không biết căn phòng này có gì mà lại khóa,thế rồi cô quyết định không nghĩ về nó nữa,cô hôm nay thật sự chỉ muốn nghĩ ngơi,cứ thế cô xuống khuôn viên của biệt thự

Đập vào mắt cô là một khóm hoa hồng với nhiều màu sắc,khuôn viên này thật sự rất đẹp,cô không ngại gì,đi tới khóm hoa,nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt,lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như vậy,cô liền đưa tay ra chạm vào một bông hoa hồng màu đỏ,đôi mắt nhìn chăm chú vào nó,rồi cô ngửi lấy bông hoa đó,mùi thơm thật nhẹ nhàng,cô mãi ngắm hoa mà không biết anh đã về nhà từ lúc nào,mãi nhìn cô,trên khuôn mặt có một vài vệt đỏ,lúc này trong cô thật xinh đẹp,bất kì ai nhìn vào cô lúc đều sẽ bị mê hoặc ngay lặp tức,hắn đang ngắm nhìn cô thì chợt có một cuộc điện thoại phá đám anh ,anh tức tối bắt máy

''alo''

''Hạo,Lưu Trịnh đang tới nhà cậu''-Đầu giây bên kia là Phong Diệp,nghe thế anh hơi sửng sốt,vội cúp máy,tiến nhanh tới chỗ cô,cô đang mãi ngắm nhìn hoa,nghe thấy có tiếng bước chân,vội quay lại,thì đã bị anh bế xốc lên

Đưa em về làm phu nhân của tổng tài(hiện đại,hắc bang,H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ