Chap2

405 75 13
                                    

.mơn các bạn đã ủng hộ ạ ahyhy

____________+_____________

Sau 3' làm quen của Dật và mội người thì người nào người ấy vẫn tiếp tục làm công việc của mình là tập luyện ,Thì ở bên cửa sổ của phòng tập có một chàng trai có vẻ đẹp thanh tú đanh đứng chầm ngâm ,cậu mặc chiếc áo thun đen có nhìu đường nét màu xanh lá nhạt ,còn chiếc quần màu đen kết hợp với bata đen trắng nhìn trong rất phong cánh.

Cậu nhìn chầm chầm vào Dật rồi nói nhỏ, nhỏ đến mất chỉ một mình cậu nghe thấy

_lại thêm một thực tập sinh mới nữa rồi ,haizz đúng thật mà ,thêm một người nữa làm cho sự đã từng có mặt của của Hạo Dương dần dần bị mội người lãng quên đi. Tôi hận cậu thực tập sinh mới - Kỳ Kỳ nói nhỏ

Kỳ Kỳ vừa nói xong liền đi luyện hát kệ cho sự có mặt của Dật.Dật thấy dậy liền cố tình chạy lại gần chỗ tập hát của Kỳ Kỳ để có thể thân thiết với Kỳ Kỳ hơn ,nhưng có lẽ không như dự định rồi...

Kỳ thấy câụ lại gần mình liền bỏ đi không quan tâm gì đến cậu làm câụ thấy kì lạ ,nên định lúc về ký trúc xá cậu sẽ hỏi rõ hơn

Vì thế cậu tiếp tục tập luyện và không để ý đến chuyện của kỳ nữa.

Trong lúc Dật đang bàn hoàn về kỳ thì ở một chỗ nào đó trong phòng tập...

_Này cậu có lo tập hay không đó hay chỉ lo nhìn mình mà không chịu tập đây- Tường Tường thấy khó chịu nhìn người đối diện

_Có có mà chỉ thấy cậu dễ thương quá nên mình không nở rời mắt khỏi cậu thôi hehe- Lâm Lâm vừa nới vừa cười

_Cậu mà còn không tập sẽ không được ở chung với mình lâu hơn đấy ,hỉu không lo mà tập đi - Tường cười rồi nói

_Dạ ,thưa boss - Lâm cười nói

_ Dậy mới ngoan chứ - cậu xoa xoa đầu của Lâm rồi nói

Không gian bây giờ của hai người họ nhưng trên mây không hề để tâm mội người xung quanh nên có một người khó chịu la lên

_Này hai đứa có thôi ngay không ,có coi ai ra gì không dậy hả- Trình Trình nhìn hai người đối diện mình rồi nói

_Thui thui mà đừng đừng ghen tị mình sẽ trả cho cậu còn hơn hai em ấy nữa được chưa ,đã lớn rồi đừng ghen tị với 2 em ấy chứ - Hàng hàng cười nói

_Hứ ai ghen tị chứ ,do hai em ấy không coi ai ra gì mà ,cứ làm mấy cái lãng mạn ở phòng tập ,làm mình thấy khó chịu -Trình tức giận nói .

Trình vừa nói xong Hàng liền hôn lên má Trình ,làm cho mặt của Trình đỏ đến mất gần bằng trái cà chua chính lun ấy.

_ Vậy đã được chưa -Hàng cười

_Dược rồi _Trình cười

Sự lãng mạn của bốn người họ đã làm cho thời gian trôi đi như đúng rồi cứ thế mà đến giờ về Ký trúc xá.

___________%___________

Dật định đi gặp Kỳ nói chuyện giống như đã định trong suy nghi của mình. Khi ra khỏi phòng tập cậu liền đi theo Kỳ đợi khi mội người đi vào than máy xuống hết rồi mới bắt đầu nói chuyện .

_ Này cậu có dừng ngay chuyện đi theo tôi hay không hả!- Kỳ tức giận nói

_Tôi có chuyện muốn nói với cậu - Dật nhìn người kia rồi nói

_Tôi trả có chuyện gì để nói với cậu hả -Kỳ tức giận nói

Nói vừa xong Kỳ đi nhanh lại thang mấy bấm nút xuống, cửa mở ra chạy chạy liền vào trong ,vừa hay Dật nhận ra nên liền nhảy vào . Bất ngờ thang máy bị đứng

_Sa........o- Kỳ khó thở nói

_ Cậu sao vậy có sao không!?? - Dật lo lắng hỏi

Kỳ chợt quên rằng mình bị chứng sợ không gian hẹp...

_Cậu bị chứng sợ không gian hẹp đúng không!?- Dật lo lắng hỏi

Kỳ ngã vào lòng cậu , cậu chỉ biết gật đầu không nói nổi chữ gì.
Dật không nói gì chỉ biết cho cậu nằm vào lòng mình nghỉ mệt đến khi được ra

Không khí im lặng đến phát ngộp , im lặng đến mất có thể nghe được nhịp tim của người kia

Do Kỳ nhắm mắt không thấy hay vì mệt quá nên không để ý rằng có một người đang nhìn vào cậu không bèn đến xung quanh chỉ chú tâm vào cậu người con trai đang nằm trong lòng cậu .Cậu bất chợt nghĩ

_*mình sao vậy nè ,sao cứ có cảm giác kì kì thế này không lẽ.........không không thể nào dậy được nhất định không phải dậy mày phải tỉnh lại thôi Dật ơi không được nghĩ bậy *

Không hẹn mà lại có ,Dật vừa suy nghĩ xong Kỳ liền suy nghĩ

_*sao cảm giác này lại giống với cảm giác lúc mình ở bên Hạo Dương thế này ,sao lạ thế này ,không được không được nhất định không được duy trình cảm giác này * Kỳ bất lực suy nghĩ

Định đứng dậy nhưng không được nên khụy xuống ,đúng lúc đó cánh cửa thanh máy bắt đầu dần hé lộ. Thật dậy Dật liền cổng Kỳ đến phòng Y Tá

Kỳ trên lưng của Dật giờ đã bất tĩnh ,cứ ôm chặt cổ của Dật rồi cứ thế mà nói

_Hạo Dương Hạo Dương cậu đừng bỏ mình đi mà làm ơn...........Hạo Dương

Kỳ cứ thế mà la lên Hạo Dương Hạo Dương cho đến Phòng Y Tá
Dật đặt cậu lên giường định đi thì Kỳ ôm chặt lấy tay của câụ và nói

_Câụ đừng đi làm ơn ,làm ơn mà đừng bỏ tôi đi mà ,tôi sợ lắm ,cậu đừng bỏ đi giống Hạo Dương mà Tử Dật - Kỳ vừa nói vừa khóc

_Tôi sẽ ở bên cậu mà đừng sợ ,tôi sẽ không bỏ đi đâu đừng sợ ngoan đừng khóc nữa - Dật ôm lấy cậu vào lòng rồi nói

________________&_________________

Mội người ủng hộ tác phẩm của Au nha cảm ơn mội người trước ạ. Với lại cho Au xin lỗi phuongnhan13 do lấy Hạo Dương trong tác phẩm kia của bạn ,sr nhìu hen






[ Kỳ Dật ] Chỉ có cậu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ