Chap 7

216 70 5
                                    

Hắn đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa, gõ một hồi lâu không thấy cậu ra mở cửa hắn tức giận đá vào cửa một cái lớn tiếng quát

_ Cậu có giỏi ở trong đó đi, đáng lẽ người ở trong đó phải là tôi chứ không phải cậu đâu

Một khoảng thời gian trôi đi trong vô nghĩa vì hắn đâu biết rằng cậu đang trên sân thượng, hắn cứ đứng trước phòng cậu nói chuyện với cánh cửa phòng cậu

_ ruốt cuộc cậu có chịu ra không, nếu cậu không ra tôi sẽ đi đó ,nếu tôi đi là từ nay tôi với cậu sẽ không nói chuyện nữa đó 1...2..

Từng con số gần sát với nhau hắn cứ đứng trước cửa phòng cậu đếm tuy hắn cho cậu 5 giây nhưng đếm đi đếm lại từ 1 đến 4 rồi quay lại từ 1 đến 4 cứ thế hắn đếm đến khi cậu chịu ra

Hắn đếm đến khuya bất chi bất giác nằm trước cửa phòng cậu ngủ đến cậu từ sân thượng về phòng mới phát hiện Hắn nằm ở trước cửa phòng mình, vì sợ hắn bị cảm khi ngủ ở đây cậu lật đật cõng cậu dậy chạy thật nhanh đến phòng cậu ,nhanh mở cửa phòng hắn cậu đặt hắn lên giường không nhanh không chậm đắp chăn cho hắn

Tự nhiên người hắn bỗng trở nên nóng dần lên làm cậu lo lắng chạy đôn chạy đáo lấy nước lấy khắn lao người hắn, cậu vừa lao người cko hắn xong cũng lật đập chạy đi đi hầm canh xương sáng mai cho hắn uống để khỏi bị mệt mỏi khi tập luyện trong những ngày chuẩn bị khảo hạch lần này rồi lại chạy lên coi hắn ra sao
Rồi lại chạy xuống xem canh như thế nào, cậu phải chạy đôn chạy đáo lo mội thứ cho hắn đến sáng

Hầm canh xong cậu mừng rỡ chạy lên phòng hắn để cho hắn uống canh sẵn dùng lần chăm sóc này xin lỗi hắn mà ai nào nhờ rằng lúc hắn tỉnh dậy người bênh cạnh hắn không phải cậu mà là Tuấn Húc

Cậu gần như sập đổ chỉ biết đứng từ xa nhìn không dám bước vào phòng hắn, cậu sợ bị hắn thấy nên cậu để bình canh ở trước cửa rồi chạy đi mất

Khi cậu vừa chạy đi đúng lúc đó Tuấn Húc ra ngoài lấy nước cho hắn thì thấy bình canh Húc mừng rỡ ôm bình canh chạy vào phòng đổ ra chén cho hắn uổng

Liệu hắn uống hắn có nhận ra người nấu là ai hay không hay chỉ cho là do tuấn húc chuẩn bị cho hắn

Trong lúc hắn đang uống nước canh mà công xức của cậu làm thì cậu đang trên sân thương ôm chân khóc

_ Sao lúc nào mình cũng gây chuyện cho cậu ta ghét mình hơn không vậy, cả hôm nay làm cậu ấy bị bệnh cũng không lo được cho cậu ấy - cậu

Cậu ngồi cứ thì thầm trong miệng tự chữi rũa chính bản thân mình không tốt, không hoàn hảo, là niềm xui của cả công ty, blalala các kiểu

Cậu cứ ngồi đó vừa khóc vừa chữi rũa nên không biết rằng tất cả các thực tập sinh đang tập chung đi tìm cậu vì không thấy cậu trong phòng

Hắn vừa hay tin cậu mất tính cảm giác hiện tại của hắn không biết là sao, có phải là lo lắng hay là câm ghét, giờ hắn không thể xác định chính xác rằng bản thân mình đang nghĩ gì.

  ____Rầm____

Trình song cửa bước vào trợn mắt nhìn hắn nói

_ Tớ không ngờ rằng cậu như vậy lun đấy ,nghe tin người ta mất tích cậu cũng trả hề hứng gù chỉ biết ở đây vui vẻ với tô canh của cậu, cậu là con người gì vậy hả Kỳ Lâm - Trình

_ chứ cậu nghĩ mình nên làm gì ,đi lo lắng cho một tên phỉ bán mình và gia đình mình hả - hắn

_ cậu đã chắn chắc rằng điều đó là do tiểu Dật làm chứ, nếu không chắc thì cậu đừng nên như thế Kỳ Lâm à ,cậu đã thay đổi rồi Kỳ Lâm à - Trình

Khi nghe xong câu trình nói hắn không hề nói thêm cậu nào chỉ biết im lặng cuối mặt

Cùng lúc đó cậu chạy xuống lầu khi biết tin mội người đang tìm mình, cậu tăng tốc chạy xuống phòng hắn và có suy nghĩ rằng hắn sẽ cũng lo lắng cho cậu

Khi cậu chạy xuống tới phòng hắn thì....

___________<<_________

.nhớ ủng hộ bin nha

[ Kỳ Dật ] Chỉ có cậu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ