Chap 4

283 71 0
                                    

Hôm nay tất cả thực tập sinh được nghĩ sớm về ký trúc xá nghỉ ngơi.

Không chỉ dậy mà hôm nay cũng là ngày mà nó khác thường nhất hệ mặt trời, bình thường Dật theo sau khi khi về để đảm bảo rằng Kỳ không dô nhầm vào thang máy nữa còn giờ mỗi người một nơi kể cả Kỳ cũng thấy lạ nhưng cũng không để ý vì cũng không phải là chuyện kinh khủng gì lắm nên Kỳ vẫn bình thản đi về cùng Trần Mạc Vũ

Còn cậu chạy thật nhanh thật nhanh đến sân thượng hét lên một tiếng rất to, có một người đang ngồi gần đó đọc sách bị cậu làm phá bầu khí của người ta

[Cậu con trai cao hơn cậu một cái đầu da thì trắng cực kì nên không nhìn rõ sẽ nghĩ rằng cậu là con gái, cậu lớn hơn tiểu Dật một tuổi ,mặt dô cùng baby, cậu phải nói là rất giống Nguyên Ca ca ]

Nên người đó đứng dậy nói với cậu

_Này cậu bị gì đấy

_Ở đây có người sao.?!

_Bây giờ cậu phát hiện cũng muộn rồi không phải sao.!!=.=

_Mà sao cậu lại ở đây mà tôi cũng chẳng bao giờ thấy cậu

_Tôi là thực tập sinh phòng khác đương nhiên là không thấy tôi rồi

_ Cậu là thực tập sinh ở chỗ khác đến thực tập mấy ngày rồi đi giống Trần Mạc Vũ à

Cậu con trai kia cười rồi xoa tóc cậu

_Cậu không nghe rõ hay là bị ngốc vậy
_Hở, tôi hơi bị thông minh đó nha chức đó ở ngốc ٩(●˙-˙●)۶

_ Rồi rồi cứ nghĩ vậy đi mà giờ tôi nói rõ lại cho cậu hiểu tôi là thực tập của công ty này nhưng ở phòng khác giờ đã hỉu chưa tiểu ngốc

_Ồ ra là thế, dậy ở phòng tập của cậu có thực tập chỗ khác đến tập không

_Đương nhiên rồi

Cậu con trai kia xoa đầu cậu cười cười rồi bước đi nhưng không quên tặng cậu một cậu

_ Tôi tên Trương Thành Luân, nói chuyện với cậu khá thú vị ,hii tối tôi sẽ nhắn tin cho cậu

_ cậu sao biết weibo của tôi mà nhăn tin

_ hi tối sẽ biết,tạm biệt

Tiểu Luân giơ tay chào tạm biết Dật rồi bước đi luôn
Cậu cười thầm rồi cũng bước đi nhưng hình như cậu không thấy có một người đã đứng ở một nơi nào đó và thấy mội chuyện

Cậu nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe

_Rốt cuộc mình bị gì đây sao tim nó đau đến dậy, không không Kỳ mày phải bình tĩnh lại không nghĩ linh tinh nào về phòng thôi

Kỳ cũng bước đi đến phòng mình cậu ngồi lên bàn mình và mở một cuốn sổ ra và ghi

*Hạo Dương ơi tớ không biết mình bị gì nữa cứ thấy khó chịu khi thấy cậu ta nói cười với người khác rất thân mật, Đúng là lúc đầu mình rất ghét cậu ta vì có sự xuất hiện của cậu ta sẽ làm mội người quên đi cậu nhưng không biết từ lúc nào mà mình đã đem lòng yêu mến cậu ta giờ nên làm gì đây *

[ Kỳ Dật ] Chỉ có cậu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ