chap 8

187 77 1
                                    

Khi cậu chạy xuống phòng hắn thì thấy hắn và Tuấn Húc đang cười nói rất vui vẻ

_Anh thật sự không lo cho Ca Dật sao -  Tuấn Húc

_Sao phải đi lo cho người sỉ bán gia đình mình chứ, Anh ước gì cậu ta không trong công ty này - hắn

_ trời em thấy Dật không phải loại người như dậy đâu - Tuấn Húc

_ sao em biết được loại người đó chứ - hắn

Một giọt ..... Hai giọt nước mắt được lăn dài trên đôi má hồng hào của cậu. Cậu vừa chạy vừa ôm mặt khóc không may đụng chúng Trình

Sợ Trình thấy nên vội ngồi dậy chạy về phòng

Về đến phòng cậu nằm úp mặt xuống bàn ngồi khóc ,ngồi khóc cậu lại cứ suy nghĩ đến câu nói của hắn muốn cậu rời khỏi công ty
Cậu liền với lấy điện thoạt gọi cho mẹ

_Alo

_Mẹ ơi con không híc~~ muốn thực tập nữa

_sao dậy, mơ ước của con mà sao giờ lại muốn từ bỏ

_tối nay con về hic~~ với mẹ nha

_mày làm giống gì mà híc  hoài thế, như khóc ấy

_ con kể hic~~ mẹ sao nha

_rồi rồi được thôi tối nay mẹ làm món ngon chờ con về

_dạ bye mẹ hic~~

_uk

Có một người đứng ngoài cửa trước nghe toàn bộ cuộc điện thoại liền ngỡ ngàng chạy đi
Người đó hớt hở chạy lại chỗ Vũ Hàng thường thuật lại mội thứ người đó không ai ngoài Trình do lúc Dật đụng phải làm rơi một cuốn sổ tay nhỏ khi đến phòng định gõ cửa thì tình cờ nghe được cuộc đối thoạt của Dật và mẹ

_Dậy em nói xem có nên báo cho Kỳ Lâm biết không - Vũ Hàng

_ mắc gì phải đi báo cho tên vô tâm như hắn chứ - trình

_ gì giờ nên làm gì - Vũ Hàng

_ hỏi dư thừa ngăn em ấy đi chứ sao - Trình

_ dạ rõ thưa Boss

Khi họ đến Phòng cậu thì đã quá trễ phòng cậu giờ đây không còn một món vật nào

Trình cảm thấy vừa bồn chồn vừa tức liền chạy nhanh đến phòng tập thấy hắn Trình liền bay lại đánh hắn một cái thật mạnh

_ Cậu ta đi rồi đó vừa lòng chưa hả?? - Trình hét to

_ Ý cậu là sao, tui không hiểu _ hắn

_ Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu _ Trình

_ Kỳ à dạo này mình thấy cậu thay đổi lắm rồi - Vũ Hàng

_ Dật đã tốn bao nhiêu là công sức lo cho cậu khi cậu bệnh mà cậu lại không biết ơn... - Vũ Hàng

_ Các cậu nói gì Dật lo cho tui nguyên hôm qua, các cậu biết là các cậu đang nói gì không người cõng tui về phòng nấu canh hầm, chăm sóc tui là Tuấn Húc mà ,còn cậu ta chỉ lo chốn tui - hắn

_thật ra khi em đến phòng Anh là đã thấy Anh nằm trong phòng rồi và còn có cả thao nước nóng với khăn nằm kế bên Anh nữa - Tuấn Húc

_ khi em ra ngoài thì liền thấy canh hầm trước cửa phòng nhìn lên thì thấy Anh Dật đang chạy về phòng nên em nghĩ Anh Dật là người chăm sóc Anh không phải em - Tuấn húc

Nghe xong hắn đứng đờ ra như người mất hồn

_ Dật đã quyết định rời công ty - Trình bình thản trả lời

Khi nghe được hắn hớt hải chạy thật nhanh đến phòng cậu nhưng thứ trong mắt cậu bây giờ là một căn Phòng chống trong

_ Dật đã về nhà rồi đi từ rất lâu rồi - Trình chạy theo nói

_ Dậy nhờ cậu xin quản lí đừng cho cậu ấy rồi sẳn xin cho tui nghĩ mấy ngày lun

Hắn nói xong liền về phòng thu dọn đồ đạc

___________<<___________

Do điện thoại hư nên mấy ngày nay không viết được nên cko au xl khi đăng chậm nha

Mội người nhớ ủng hộ au lại nha tks mội người trước

[ Kỳ Dật ] Chỉ có cậu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ