Mở Đầu

1.7K 56 11
                                    

Mikazuki từng rất yêu một người. Chàng trai với mái tóc màu trắng....
.
.
.
Giữa đêm, tiếng nước lộp bộp rơi xuống hiên nhà bằng gỗ vang lên xối xả, mùi đất hoà cùng với mùi hơi nước ẩm nồm tạo lên một mùi hương ngây ngấy khó tả. Mikazuki ở trong phòng, nằm trên chiếc nệm màu trắng nhăn nheo, trên tay cầm mội chiếc Haori màu vàng

"Anii-sama... Ani-sama...."

Mikazuki liên tục lẩm bẩn gọi tên người con trai đó trong khi tay liên tục vuốt ve hạ bộ mình.

"Anii-sama... Anii-sama... Mikazuki... Mikazuki rất yêu Anii-sama... Hức ưm..."

Mikazuki cơ thể run rẩy kịch liệt rồi nằm phịch xuống thở yếu ớt. Cậu ôm chặt lấy chiếc áo Haori rồi mỉm cười.

Trời mưa suốt đêm.
.
.
.
Sáng sớm, cơn mưa vẫn chưa hề dứt. Mikazuki ngồi trong phòng ngắm những giọt mưa chảy từ mái hiên xuống khung cửa sổ màu đỏ. Tiếng than thở của Kasen về việc phơi quần áo vang lên kèm tiếng cót két của sàn nhà bằng gỗ. Có lẽ Kasen mang đồ đi phơi. Đợi một lúc lại có tiếng chạy bình bịch ngoài hiên nhà cùng với tiếng cười đùa ríu rít của bọn nhóc nhà Awataguchi.

Mikazuki ngồi đó, lặng im nghe âm thanh tiếng mưa rơi. Cậu đang chờ, chờ người đó xuất hiện...

"Mikazuki...."

Kogitsunemaru mở cửa bước vào phòng, Mikazuki có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh. Cậu thật sự chỉ muốn lao đến ôm lấy anh rồi hôn anh, nhưng rồi cậu vẫn chỉ ngồi đó, lặng im ngắm nhìn anh.

"Mừng anh trở về, anh trai"

Một ngày giống như mọi ngày.
.
.
.
Đôi khi Mikazuki tự hỏi, cậu và anh, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì? Người yêu thì chắc chắn không phải, tình nhân thì lại hơi quá, anh em thì cũng không hẳn. Bạn giường? Có lẽ vậy.

Kogitsune sau mỗi lần viễn chinh về đều đến phòng Mikazuki, không nhẹ nhàng hay ân ái, chỉ có sự thô bạo của một con thú đang đói khát. Lần nào cũng vậy, sau vài ba nụ hôn hình thức thì Kogitsune luôn lột đồ Mikazuki ra để lộ cơ thể gầy gò, tiều tuỵ vì suy dinh dưỡng và mất ngủ. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ lật người cậu xuống rồi cứ như vậy trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể của cậu mà không có sự chuẩn bị. Mikazuki đau, rất rất đau, nhưng cậu chỉ có thể tự cắn tay của mình để không phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn bởi vì cậu biết, nếu cậu rên, chắc chắn anh sẽ ngừng lại rồi bỏ đi.

Tại sao cậu lại khờ vậy ư? Bởi vì cậu rất yêu anh mà.
.
.
.
Mikazuki từ nhỏ đã luôn quan sát Kogitsunemaru.

Thói quen của anh, nụ cười của anh, khuôn mặt của anh, mái tóc của anh, ánh mắt của anh, tất cả, cậu đều nhớ hết.

Cậu có đôi khi lén lút rình mò ngoài phòng tập đứng ngắm anh tập luyện với người khác, từng đường kiếm, cậu đều ghi tạc lại trong tim mình. Rồi lại có những lúc cậu hay lén lút ngắm nhìn anh, rồi lại thấy anh ôm hôn chủ nhân. Đôi môi họ kề sát nhau, còn có tiếng thở dốc yếu ớt của chủ nhân.

Hai người họ đang làm gì thế?

Lớn lên một chút, Mikazuki với vẻ đẹp thoát tục đã thành công thu hút sự chú ý của Kogitsune. Anh bắt đầu cười nhiều với cậu hơn, quan tâm cậu hơn. Mikazuki vui lắm, cậu thậm chí còn chuốc rượu anh rồi làm chuyện đó. Cậu đợi anh say mềm rồi đưa anh về phòng mình, cởi bộ đồ của anh ra rồi lại cởi bộ đồ của chính mình, cậu hôn môi anh, rồi tự mình chuẩn bị tât cả. Lúc cậu ngồi lên người anh, cúc huyệt bị cự vật thô to của anh chèn ép, dù rất đau nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã thuộc về cậu.

"Anii-sama... Anii-sama..."

Mikazuki di chuyển hông lên xuống, miệng rên rỉ những âm thanh yêu kiều. Cúc huyệt co bóp thật chặt lấy cự vật của Kogitsunemaru.

"Hưm..."

Âm thanh rền rĩ rất nhỏ phát lên, Mikazuki giật bắn nhìn lên thì thấy đôi mắt màu đỏ của Kogitsunemaru đang nhìn mình chằm chằm. Trước khi cậu kịp lên tiếng giải thích thì anh đã áp cậu xuống đất rồi đẩy sâu hạ bộ vào trong cúc huyệt của cậu.

"...Ư... Kogitsune... Chậm chút... Ahh hah... Đừng mà... Nhanh quá ahhh..."

Cậu rên rỉ lớn, đôi chân thon thả quặp chặt lấy eo của Kogitsunemaru trong khi anh liên tục di chuyển ra vào bên trong cúc huyệt của cậu.

.

"Kogitsune... Chịu không nổi... Hức.. Đau quá... Ưm hức... Sẽ hỏng mất... Hức..."

Mikazuki khóc lóc rên rỉ khi anh vẫn chưa hề ngừng lại dù đã bắn vào trong cơ thể cậu rất nhiều lần. Cậu có thể cảm nhận được chỗ đó đã bị rách và đang chảy máu. Hạ bộ cậu rỉ ra tinh dịch một cách yếu ớt. Cậu thật sự... Sắp không thể bắn nổi nữa... Cơ thể cứ như sắp nổ tung vậy...

"Kogitsune.... Ahhhhh hah...."

Cậu rên rỉ lớn rồi bắn khi anh bắn phụt ra bên trong cậu. Mikazuki nằm gục xuống tấm nệm đầy nếp nhăn vì trận mây mưa của hai người họ. Cậu thở dốc yếu ớt rồi chìm vào cơn mê.

Khi kogitsunemaru rút hạ bộ ra, một dòng sữa trắng pha lẫn chút máu từ trong cơ thể Mikazuki chảy ra đầy tấm đệm nhàu nhĩ một cách xấu xí.

"Hahhhhh...."

Kogitsunemaru thở dốc, anh vuốt mái tóc trắng của mình rồi nằm xuống ôm lấy Mikazuki

Đó là một đêm rất dài.
.
.
.
End Chap 1

KogiMika fanfic  (Danmei 18+) Chuyện Về Một Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ