Khờ Dại

243 25 0
                                    

*P.S: ảnh đừng tưởng không liên quan nhé 😂😂😂 đọc nội dung ảnh rồi đọc nội dung chap này là mấy thím hiểu ra ngay 😂😂

Kogitsunemaru xoa bộ lông đen nhánh của hắc mã nhà mình mà trầm ngâm một lúc. Y không biết, cũng không hiểu hành động dẫn Mikazuki đến nhà khác của chủ nhân là có ý gì.

"Tiểu Hắc, ngươi nói xem ta nên làm gì đây?"

Khẽ thở dài một hơi, y liền rời khỏi chuồng ngựa rồi trở về phòng.

"Ah, Kogitsunemaru-dono, ngài có thấy Mikazuki-dono ở đâu không ạ? Chủ nhân kêu ngài ấy cùng đội một xuống núi hái thảo dược."

Bỗng Gokotai từ phía Tây Cung chạy lại kéo kéo áo y, Kogitsunemaru cười tươi rồi xoa đầu cậu nhóc.

"Ta cũng không biết. Vừa nãy ta thấy Mikazuki dắt ngựa đi rồi."

"Vậy ạ?... Vậy em báo cáo chủ nhân."

Đợi bóng dáng nhỏ nhắn của Gokotai khuất nơi ngã rẽ thì nụ cười của y cũng tắt hẳn.

Cạch.

Y mở cửa phòng mình ra thì thấy ở giữa phòng chính là một nam nhân xinh đẹp đang xích loã cơ thể, hai tay thì bị một bên cổ tay còn nguyên tấm dây cột màu trắng, cơ thể thì chằng chịt vết sưng tím do bị dây roi đánh vào, khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng kia nơi khoé miệng vẫn lưu lại một vệt máu đã gần khô.

"A... Anii-sama..."

Mikazuki khẽ cử động thân mình một chút liền đau đến muốn ngất đi, chưa nói đến phía dưới cơ hồ đã bị rách, phía trên những nơi bị dây roi đánh vào cũng chẳng đỡ là bao. Nếu không muốn nói là đau đến tận xương tuỷ.

"Mặc quần áo vào. Chủ nhân đang tìm đệ."

Ném bộ hakama trên tay xuống cạnh Mikazuki, Kogitsunemaru liền ngồi xuống cạnh cửa sổ rồi lôi tẩu ra hút. Mikazuki nén giọt nước mắt bi thương nơi khoé mắt mình lại rồi mặc đồ vào. Chỉ có thể nói là vô cùng đau đớn, vô cùng khổ sở.

"Mặc xong rồi thì đi đi."

Nghe lời xua đuổi tàn nhẫn của y mà Mikazuki chỉ đành nuốt nước mắt rồi lết tấm thân tàn của mình lên. Nhưng chưa đứng lên được cậu đã ngã uỵch xuống đất.

"Thật là... Có mỗi vậy cũng không làm được."

Nghe câu nói này của y cậu cuối cùng cũng không chịu nổi mà nước mắt tuôn như suối.

Lại vậy rồi... Cậu lại... Trở nên vô dụng rồi...

Khẽ thở dài câm lặng, Kogitsunemaru liền đứng dậy tiến về phía Mikazuki. Y cúi xuống ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên tóc cậu một cách nhẹ nhàng.

"Lần sau đừng cùng bất kì kẻ nào tiếp xúc nữa. Anh không thích."

Mikazuki mờ mịt gật đầu. Chỉ cần Anii-sama không ghét bỏ cậu là được. Anh đánh cậu, hành hạ cậu cũng không sao, chỉ cần anh không ghét bỏ cậu là được! Cậu... Cậu chỉ muốn có thể ở bên cạnh anh đến hơi thở cuối cùng...

Ah... Có phải mấy người cảm thấy cậu thật là ngu ngốc có phải không? Nhưng đó mới là bản chất thật của cậu. Cậu đúng là ngốc, ngốc đến mức nguyện làm con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình của anh mặc cái chết có đau đớn và khổ sở đến mấy. Cậu... Thật là khờ dại và ngu ngốc nhỉ? Ngốc đến đáng thương.

.

Vị Saniwa nhà Yukimura ngồi nhìn chằm chằm vào túi bùa bé xíu bằng hai đốt ngón tay mà bạn thân của mình - Shina Fuesa tặng cho mình sau hôm hai người gặp mặt nói chuyện.

『"Quẻ bói này..."

"Là tốt hay xấu? Cậu mau nói đi chứ!"

"Nghiệt duyên, nghiệt duyên... Hai kẻ đi lạc trong sương mù, một người cố thoát ra còn một người lại cứ đứng ngẩn ngơ giữa sương mù... Một kẻ luôn tiến về phía trước còn một kẻ chỉ có thể ôm lấy những mảnh vỡ của ngày hôm qua... Muốn cả hai kẻ này có thể thoát ra khỏi sương mù... Chỉ có thể để một kẻ hi sinh!..."』

Hana ôm đầu, giờ trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại câu nói của Shina. Cô phải làm sao đây?... Cô không muốn ai phải hi sinh cả!... Cả hai người họ... Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?... Không! Chắc chắn vẫn còn cách khác! Chắc chắn Shina biết cách! Chỉ cần... Chỉ cần Shina chỉ cách cho cô... Rồi sao?... Rồi cô sẽ phải làm sao tiếp đây?....

"Chủ nhân... Ngài còn có tôi ở đây mà."

Hasebe ôm lấy cô, đôi bàn tay vuốt nhẹ tóc cô rồi xoa lưng cô. Hana siết chặt tay nhìn Hasebe. Đúng rồi... Nếu là... Nếu là Hasebe thì không sao đâu nhỉ? Chắc chắn Hasebe sẽ tìm cách giúp cô.

"Hasebe... Ta..."

.

"Hôm nay ngài lại cầu nguyện?"

Aoe đứng dựa ở cửa, ánh mắt hờ hững nhìn người đang quỳ gối cầu nguyện. Ishikamaru mở mắt ra rồi đứng lên nhìn cậu.

"Ta đang cầu nguyện cho mọi người."

"Có cái gì để cầu nguyện? Chúng ta vẫn ngày ba bữa, có tiền có bùa có mọi thứ. Ngài thật là rảnh."

Ishikimaru cười nhẹ. Aoe nói đúng, ở nơi đây mọi người đều có cuộc sống sung túc no đủ. Hè không sợ nóng đông không sợ lạnh, không lo cái ăn cái mặc. Nhưng không biết vì lý do gì mà không khí nơi đây ngày càng nặng tà kh, đến mức tâm tình mọi người luôn thay đổi thất thường không theo quy luật.

"Ta cầu nguyện cho cậu có thể luôn bình an, không bị tà khí xâm chiếm. Và tất cả mọi người cũng vậy."

Ishikimaru xoa đầu Aoe làm cậu cúi gằm mặt xuống rồi cơ thể run rẩy.

"Sao vậy?"

Ishikimaru nhíu mày. Chẳng lẽ ốm rồi? Hay là lại đau bụng giống chủ nhân?

"Ngài... Ngài quan tâm em như vậy làm em cảm động đến mức phía dưới ướt cả rồi..."

Aoe với ánh mắt nóng rực nhìn Ishikimaru rồi liếm môi.

Ishikimaru: "........................."

Ishikimaru thầm thở dài. Có vẻ bản thân lại tự rước lấy phiền phức rồi...

.

End 😂😂😂

Liu liu cut H KogiMika với IshiKari hết nhoé 😂😂😂

KogiMika fanfic  (Danmei 18+) Chuyện Về Một Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ