Ngoại Truyện 1 : Nhật Kí Thường Ngày Của Saniwa

297 18 3
                                    

Vì truyện đã cán mốc 1k lượt đọc nên mình tuân thủ lời hứa đăng ngoại truyện về các CP phụ (mình ship) nha Òw<

.

Xin chào, tôi là Hana Yukimura, chủ nhân đời thứ 5 của gia tộc Yukimura. Sau đây tôi xin kể một vài câu chuyện xảy ra trong Honmaru dạo gần đây.

Chuyện này xảy ra vào một ngày rất đẹp trời, trời trong xanh nước long lanh, gió thổi mây bay. Mitsutada sau gần hai năm cùng Ookurikara hẹn hò đã quyết định đến phòng tôi vào sáng sớm để bàn chuyện hạnh phúc sau này của hắn và Kara-chan.

"Vậy ngươi muốn nói gì?"

Tôi lười biếng hỏi hắn. Mà khoan! Không phải tôi lười biếng đâu mà do lúc đó tôi đang bận phá kỉ lục của game đó!

"Tôi muốn ngài có thể đồng ý gả Kara-chan cho tôi."

"Cái gì??!!!!"

Tôi tròn mắt nhìn Mitsutada. Không phải chứ? Rõ ràng ngày nào cũng bị Kurikara lơ đẹp, có khi còn ăn đạp mà vẫn đòi kết hôn sao??! Âu đệch, không phải tên này bị M đó chứ?.... Hay chẳng lẽ... Là thú tính của hai tên này sao? .... Tình thú quá rồi...

"Ngươi... Chắc chứ?...."

"Vâng! Nếu ngài không tin tôi xin nguyện dùng thanh kiếm này để móc trái tim mình ra làm minh chứng cho tình yêu của tôi với Kara-chan!!!"

Thật ra... Cũng đâu ai bảo là không tin ngươi.... Tôi là đang hỏi xem hắn có chắc chuyện muốn cưới không kìa. Hơn nữa đừng có manh động được chứ? Không tôi lại phải tốn một đống nguyên liệu để chữa thương cho hắn.

"Còn Kurikara? Ý cậu ta sao?"

"Ha, ngài không cần hỏi. Chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời là "không!" Ngài biết đấy, tuổi dậy thì thì hay ngại ngùng mà."

Nghe Mitsutada nói xong tôi liền "ha ha ha". Tên này nói có vẻ có lý, nhưng mà hình như lại có cái gì đó sai sai thì phải.....

Vậy là ngay tối hôm đó Mitsutada đến phòng ăn với khuôn mặt in cả dấu giày trên mặt, lý do ấy hả? Tôi có hỏi nhưng hắn chỉ cười mà thôi. Tiếp đó là ngay hôm sau Kurikara biến mất chỉ để lại phong thư ghi "Đi thám hiểm".

Tôi thật là bất lực mà.... (/TAT)/

.

Ngày X tháy Y

Hôm nay trời mưa, Kasen đến phòng tôi kiến nghị mua một vài cái máy hút ẩm. Tất nhiên là đã bị Hasebe gạt đi vì lý do "Hết tiền, đầu tháng sau bàn."  Đúng là Hasebe, giải quyết nhanh-gọn-lẹ-dứt khoát. Mỗi tội hơi giống đầu gỗ một vài điểm thôi.

Hôm nay tôi cũng thấy Sayo ngồi chỗ hiên nhà nghịch nước mưa, ra ngồi cùng thì mới té ra hai người anh của nhóc đi xuống trấn rồi nên giờ nhóc ấy đang chơi cùng Kasen. Mà, khoan, cái gì cơ? Kasen?? Kasen á??? Tôi vừa nghe thấy chữ "Kasen-san" đúng không nhỉ?....

"Ơ... À... Ờ.... Cái kia... Vậy... Theo em nói thì... Kasen đâu?"

Không phải vô trách nhiệm đến mức bỏ mặc nhóc Sayo ở đây rồi đi đâu đó đấy chứ???

"Kasen nhà em vừa đi vệ sinh rồi. Anh ấy bảo rằng em đợi ở đây một chút, anh ấy sẽ về ngay."

Haha ra là vậ....!!! Khoan đã!!! Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy???!! "Kasen-san nhà em"??!!! "Nhà Em"?!!! "NHÀ EM"??!!!!!! Đây là có ý gì?? Là có ý gì??!!! Có ý gì??!!!!

Cơ mà... Chắc không phải giống như những gì tôi nghĩ đâu ha?.... Dù gì Sayo vẫn còn bé mà.... Haha... Hahaha....

"Sayo anh xong rồi đây."

Lúc này Kasen từ đâu chạy đến bế Sayo, tôi nhìn mà cảm khái. Đúng là tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Mừng anh đã về."

Được rồi, sau khi nghe thấy câu này từ miệng của Sayo cùng hành động ôm cổ thì tôi xin rút lại mấy cái suy nghĩ vừa nãy được chứ?!

Kasen bế Sayo lên chào tôi rồi lại cúi xuống nói chuyện với Sayo. Tôi nhìn hình ảnh trước mắt rồi lại nhớ đến hai vị nhà sư nào đó luôn coi Sayo là bảo vật mà chỉ biết "haha" trong lòng. Nếu hai người kia mà biết thì........ Nghĩ đến đây mà tôi chỉ biết mặc niệm cho Kasen.

.

Ngày XX tháng Y

Hôm nay Fudou đề cập đến chuyện đi tu, tôi còn chưa kịp nghĩ thì Yagen đã phản đối, thành ra hai người này cãi nhau một trận to. Cũng chỉ là đi tu thôi mà, cần gì phải cãi nhau như vậy chứ. Chẳng phải đi vài ba hôm rồi về sao? Cũng đâu phải giống con cáo ngu ngốc kia.

Bữa trưa hôm nay Fudou thậm chí còn không thèm ăn dù có món mà nhóc ấy thích nhất. Yagen mang rượu hoa quả đến dỗ Fudou thì nhóc kia cũng trực tiếp hất tay Yagen rồi chạy đi mất. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, có lẽ lần này Fudou đã quyết tâm thật rồi.

Buổi chiều tôi thấy Fudou cứ ngồi dưới gốc cây mãi, đôi mắt cứ buồn buồn và trông tinh thần mệt mỏi thấy rõ. Tôi ra ngồi cạnh nhóc ấy rồi vỗ vai an ủi:

"Thôi nào, cũng chỉ là đi tu thôi mà, đâu có vấn đề gì đâu."

"Nhưng tôi cảm thấy tôi chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ ngài."

Tôi nghe thế liền lập tức nhíu mày lại. Tôi vừa nghe một kẻ đánh ngã Izumi rằng kẻ đó yếu???! Việc này khiến tôi nhớ về hồi còn học cấp ba, trong lớp có đứa chuyên Hoá, hôm trả bài kiểm tra học kì kẻ đó đã khóc sướt mướt chỉ vì bài kiểm tra hoá được 9,75 điểm. Tôi nhìn kẻ đó khóc mà chỉ biết "haha" trong lòng.... Giao Hợp Mẫu Thân!!! Điểm cao thế còn khóc cái quần què!!! Nhìn tôi đi! Tôi được con sáu mà còn mừng muốn khóc luôn đây này!! Quỷ tha ma bắt mấy kẻ giỏi hoá!!! (凸Q皿Q凸)

"... Và cả Yagen nữa...."

Nghe đến đây thì tôi muốn bùng nổ thật sự... Tôi cạn rồi... Tôi thật sự cạn lời rồi! Vậy là lý do chính khiến thằng nhóc này muốn đi tu là muốn được bảo vệ Yagen chứ gì?! Còn cái lý do muốn bảo vệ tôi là một phần nhỏ xíu xíu bé xiu xiu phỏng?!! Tôi X!!! Thật sự tổn thương trái tim quá mà (TTATT)

Nhưng là một vị Saniwa mẫu mực, tôi vẫn phải cố gắng làm chủ tình hình!

Vậy là tôi liền phẩy tay rồi cười bâng quơ:

"Ra là vậy. Vậy thì ta càng không thể cản trở ngươi đi tu rồi."

Được rồi, tôi nói dối đấy, đừng tin.

Nhưng cũng chẳng biết tối đó Fudou nói gì với Yagen mà sáng hôm sau tôi đã thấy hai người kia tay trong tay đi đến phòng tôi. Yagen còn muốn tôi để Fudou là người kế tiếp đi tu. Tôi nhìn Fudou, thấy trên cổ nhóc có dấu răng thì lập tức hiểu ra.

Nhìn "đôi bạn trẻ" tay trong tay bước đi mà tôi bỗng cảm thấy thật buồn cho phận FA của mình.

"Chủ nhân! Ngài còn có tôi mà!"

Hasebe từ đâu xuất hiện (???) nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt hận không thể lôi tim mình ra làm chứng. Tôi nhìn mà chỉ biết đá tên kia khỏi phòng.

Cái honmaru này thật là loạn mà.

.

End =))))))

Bạn auth sau một hồi đỡ được bệnh lười thì phát bệnh tiếp đêyyyyyyy  Khi nào có hứng (đỡ lười) thì viết tiếp mấy CP nữa :>>> (chắc còn lâu) =))))

KogiMika fanfic  (Danmei 18+) Chuyện Về Một Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ