Khách

238 19 1
                                    

Sáng sớm tháng chín, trời xanh thẳm, mấy đám mây lười biếng chậm chạp trôi đi mang theo sự oi bức sót lại của mùa hạ.

"Cái gì? Hết người để gửi rồi hay sao mà gửi hai người đó sang đây?!"

Vị Saniwa nhà Yukimura nghe điện thoại mà thầm nhíu mày. Cô biết ngay là thể nào cô bạn thân của mình cũng bày trò mà. Giờ thì hay rồi, thể nào mấy ngày này bản doanh cũng loạn thành đống cháo heo!

"Thôi nào, cũng chỉ có vài ngày thôi mà. Chắc giờ tên đó cũng đến rồi, cậu lo dọn đi nhé yêu~"

Ở đầu dây bên kia Shina Fuesa tắt máy rồi nhìn xuống bàn cờ trước mặt mình.

"Nhà Yukimura là một vật cản."

Ở đối diện bên kia chiếc bàn chính là Aoe cũng đang tập trung nhìn bàn cờ giống Shina.

"Nhưng nếu huỷ hoại nhà Yukimura thì Hana sẽ hận ta mất."

Shina cười nhẹ. Aoe nâng tầm mắt nhìn cô rồi cầm quân hậu lên.

"Vậy sự sắp đặt lần này của ngài đối với nhà Yukimura chính là con dao hai lưỡi đúng chứ? Ngoài mặt để hai kẻ kia đến đó trên danh nghĩa là thắt chặt thêm quan hệ thân thiết giữa hai nhà, nhưng thật ra bên trong lại để ly gián Mikazuki và Kogitsunemaru nhà Yukimura. Chỉ cần một trong hai kẻ kia làm cán cân mất cân bằng đối với nhà Yukimura chính là một nhát dao chí mạng. Nhưng chỉ cần Saniwa nhà Yukimura có thể tiếp tục ổn định được cán cân này thì chỉ có lợi chứ không có hại. Chiếu tướng. Ngài thua rồi."

Shina lúc này tay cầm quân mã liền mỉm cười. Cô dưới ánh mắt đắc ý của Aoe liền ăn quân hậu của cậu.

"Chưa xong được. Ta tin Hana."

Shina cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời sắp mưa rồi đấy."

.

Mikazuki ngáp nhẹ rồi âm thầm xoa tấm lưng đã bị ai đó hành hạ suốt từ chiều đến tận tối hôm qua. Uể oải đứng dậy thay quần áo, nhìn xuống con người vẫn đang ngủ ngon lành mà cậu cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Cạch.

Mở cửa phòng ra Mikazuki nhìn thấy một bóng người hơi thấp có tóc trắng xám đang đứng ở ngoài vườn, hơi nheo mắt lại nhìn Mikazuki cảm thấy bóng người này trông thế nào cũng giống Nakigitsune, nhưng y phục mặc trên người cảm giác có chút khác, cũng không thấy dây buộc của mặt nạ.

"Nakigitsune?"

Người đó quay lại nhìn cậu làm Mikazuki thoáng sửng sốt. Đây quả thật là Nakigitsune, nhưng không phải của nhà Yukimura mà là của nhà Fuesa. Hơn nữa còn đã là Kiwame.

Nếu hỏi vì sao cậu nhìn một cái liền có thể nhận ra đây là Nakigitsune nhà Fuesa thì bởi vì trong dàn kiếm của nhà đó cậu chỉ có ấn tượng mạnh nhất với người này. Cậu không thể quên được hình ảnh chàng trai này người đầy thương tích, thậm chí một bên mắt bị kiếm chém qua tuy rõ ràng rất suy yếu nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường đứng cạnh Kogitsunemaru nhà đó, khi nhìn thấy Kogitsunemaru định ôm cậu thì nhìn cậu bằng ánh mắt không cam tâm. Ánh mắt đó... Cậu hiểu.

"Naki, tôi đã nói cậu đừng đi lung tung cơ mà."

"Mikazuki em nhìn gì thế?"

Bỗng Kogitsunemaru của nhà Fuesa từ đâu chạy tới với chất giọng có chút lười biếng của Anii-sama cùng đột ngột vang lên. Mikazuki lúng túng không biết làm sao khi Anii-sama từ đằng sau ôm lấy cậu còn Kogitsunemaru nhà fuesa cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Mikazuki.

"Yaya, Kogitsunemaru-dono đó sao? Nakigitsune không chịu nghe lời tôi nên là đi lạc mất. May mà ngài đây rồi."

Dá Dà nãy giờ đang bị Nakigitsune bế trên tay có chút không nhẫn lại được liền vùng vẫy. Nakigitsune xoa đầu của Dá Dà rồi cúi đầu xuống không muốn nhìn thấy ánh mắt của Kogitsunemaru nhìn Mikazuki nhà Yukimura nữa.

"Tôi xin lỗi. Chúng ta mau đi thôi."

Kogitsunemaru nhà Fuesa chẳng buồn nhìn Mikazuki thêm chút giây nào nữa liền kéo tay Nakigitsune đi một mạch. Nakigitsune sững sờ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng anh.

"Hai tên đó đến đây làm gì vậy?"

"Sao em biết được. Có lẽ lại là vụ gửi kiếm?"

Mikazuki cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm cứng lấy mình của y. Cậu lấy đồ từ trong tủ ra rồi bắt đầu thay đồ. Kogitsunemaru xoa xoa cằm. Quả thật có đôi khi chủ nhân của một gia tộc sẽ gửi một đến ba thanh kiếm của nhà mình đến một gia tộc khác dưới danh nghĩa thắt chặt tình cảm giữa hai nhà nhưng lý do thật sự thì ai có thể dám chắc cơ chứ. Nhà Fuesa này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì cho cam, tốt nhất là y nên chuẩn bị cho một cuộc đấu ngầm thôi.

Kogitsunemaru thay đồ xong quay ra thì thấy Mikazuki đã mặc xong đồ nội phiên đang nhìn y chằm chằm. Y nhéo mũi cậu.

"Nhìn gì thế? Đẹp trai quá à?"

"Tại nhìn mặt anh nghiêm túc quá, trông hấp dẫn chết đi được."

Kogitsunemaru cười vang rồi vò tóc Mikazuki.

"Dẻo miệng gớm. Có ngày anh sẽ thao nát cái miệng em được đấy."

"Vậy cũng cẩn thận bởi sẽ có một ngày em nhất định dùng cái miệng dưới ép khô anh!"

Mikazuki mạnh miệng nói xong không đợi Kogitsunemaru túm cậu đã chạy biến.

Đó là một buổi sáng yên bình như mọi ngày.

Hôm nay do nhà có khách mà Saniwa hào phóng chi tiền làm một bữa cơm thật ngon, Mikazuki ngồi phía bên phải bàn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Nakigitsune nhà Fuesa ở bên kia chiếc bàn đang ngắm từng hột cơm trong bát. Cậu tò mò không biết vì sao cậu nhóc kia lại không ăn cơm. Chẳng lẽ cơm không ngon? Hoặc không hợp vị? Nhưng khi thấy Kogitsunemaru nhà Fuesa tuy miệng đang nói chuyện cùng Saniwa nhưng tay lại thuần thục gắp vào bát cơm của Nakigitsune một miếng đậu chiên khá bự rồi sau đó Nakigitsune liền ngoan ngoãn ăn cơm cậu liền hiểu. Chẳng lẽ hai người này là quan hệ đó? Không chỉ cậu ngạc nhiên mà cả Hana cô cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Còn Kogitsunemaru ngồi đối diện Kogitsunemaru nhà Fuesa một cái bàn thấy hành động ân cần có phần ngớ ngẩn của tên kia cùng thái độ ngoan ngoãn của Nakigitsune liền cười lạnh. Cuối cùng cũng tìm thấy "cán cân" của nhà Fuesa. Nhà Fuesa nếu muốn hạ nhà Yukimura thì còn quá sớm rồi. Chừng nào anh còn tồn tại chừng đấy nhà Fuesa đừng hòng chạm đến nhà Yukimura. Dù chỉ là một tấc đất.

Một bữa cơm đầy sơn hào hải vị nhưng tràn ngập không khí quỷ dị cứ vậy diễn ra.

KogiMika fanfic  (Danmei 18+) Chuyện Về Một Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ