Vuột Tay

405 32 3
                                    

WARNING: Có chút cảnh nóng nhé các bạn chẻ ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

.

Đó là một ngày tháng ba đẹp trời, có lẽ là vậy.

Mikazuki đã từng không thích đi viễn chinh mà không có Kogitsunemaru đi cùng một chút nào cả, bởi vì như vậy thì rất cô đơn. Nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ tràn ngập mong muốn tránh né anh. Cậu chẳng còn chút dũng cảm khi đối diện với anh, cậu thực sự rất sợ anh lại nói cậu vô năng tiếp....

Tiếng gió thổi qua từng tán cây xanh mướt như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, khẽ cào cào lên trái tim đang ngứa ngáy thổn thức của Mikazuki. Chuyện duy nhất trên đời này mà cậu có thể làm là chiến đấu. Nếu như cậu có thể làm tốt chuyện duy nhất mà cậu có thể làm thì anh sẽ không nói cậu vô năng nữa đúng không? Sẽ xoa đầu cậu rồi khen thưởng cậu đúng không? Nhất định là như vậy rồi!!!

Mikazuki tự khen thưởng cho sự thông minh của mình rồi cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

"Hôm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt hết lũ Kebishi đó!!!!"

Mọi người trong đoàn trước sự phấn chấn hiếm có của Mikazuki thì đều cười tươi.

Ngoại trừ một cặp

"Horikawa!!! Đừng có nhìn chằm chằm Mikazuki như thế!!"

Izumi ngồi chung một ngựa với Horikawa. Đối với ánh mắt cười tươi của Hori với Mikazuki chính là ghen tức không thôi. Này không phải là bắn tình ý cho nhau đó chứ?! Cư nhiên anh lại bị cắm sừng?!!! Thật không thể tha thứ mà!!!

"......................." Horikawa trước sự ghen tức vô căn cứ của vị "hôn phu" nhà mình chính là mệt mỏi không thôi. Này người ta chỉ nhìn Mikazuki mà cảm thấy vui lây nên cười thôi mà. Ghen cái rắm!

Vút!

Bỗng một cơn gió mạnh thổi ngay sau lưng Mikazuki rồi một cái bóng đen to lớn phủ lên cơ thể của cậu.

"Mikazuki!!! Phía sau!!!"

Khi nghe thấy tiếng hét của Horikawa và Hasebe, Mikazuki quay mặt lại, trước mắt cậu chính là lũ Kebishii to lớn với vẻ mặt dữ tợn.

"Được rồi, chiến nào!!!"

Mikazuki từ trên ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, thanh kiếm bên hông được nhẹ nhàng tuốt ra khỏi vỏ.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

.

.

.

" "Anh ơi, tại sao Ikiu lại chết vậy?"

Mikazuki với bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của Kogitsunemaru trong khi nước mắt nước mũi tèm lem. Anh bế đứa em trai bé bỏng của mình lên rồi nhìn xuống con cáo đang nằm bất động và đôi mắt thì nhắm hờ như đang hưởng thụ một giấc ngủ trưa an nhàn. Anh chỉ biết xoa mái tóc của Mikazuki rồi nhắm hờ mắt.

Loài cái có một tập tính kì lạ. Khi một con cáo cảm thấy thời gian của nó sắp hết, nó sẽ bỏ đàn và đi tìm một nơi thật kĩ, an nhàn chờ đợi khoảnh khắc của nó. Chúng chẳng muốn làm phiền ai cả, cũng không muốn ai phải suy tư vì chúng. Ikiu là con cáo già nhất đàn cáo ở đền thần Inari, thính giác và khứu giác của nó gần như đã trở nên vô dụng. Có lẽ nó biết thời gian của nó sắp hết nên mấy ngày trước đã bỏ đàn mà đi. Nhưng chính nó có lẽ cũng không ngờ tới nhóc Mikazuki mấy ngày nó mất tích lại kiên trì tìm nó. Để rồi khi tìm thấy thì cơ thể nó đã lạnh cóng, bộ lông vàng nâu tràn đầy sự sống bỗng chốc hóa tang thương và buồn hiu hắt.

KogiMika fanfic  (Danmei 18+) Chuyện Về Một Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ