🌼 Chìa khóa yêu thương ( P2 )

2.4K 99 2
                                    

Cô rời khỏi nơi cô đã sống suốt 20 năm, nơi có những con người cô đã từng yêu thương, đã từng,nơi hằn sâu những nỗi đau...

Cô độc đến thế, lẻ loi đến thế! Nước mắt hòa trong mưa, phải chăng mưa cũng đang buồn cho số phận của cô.

Một chiếc xe vụt lao đến, cô khép hờ mắt, giây phút đó cô cảm nhận có một hơi ấm đang bao bọc lấy mình, phải chăng khi sắp chết người ta sẽ cảm nhận được yêu thương, cô vẫn nghĩ mình cứ vậy mà rời khỏi thế giới này.

Nhưng đâu biết rằng đó chỉ là mới bắt đầu, bắt đầu cho những yêu thương mới...

Thứ ánh sáng của buổi sớm mai khiến cô sực tỉnh, cô nâng nhẹ mi, đưa mắt nhìn gian phòng màu trắng xa lạ. Một người đàn ông đang tựa mình vào rèm cửa, khẽ quay đầu lại nhìn cô.

Cô nhìn người đó hồi lâu, cũng không biết trong ánh mắt kia là đang suy nghĩ gì, rồi khó nhọc mở lời:

- Đây là đâu?

Hắn đi về phía giường, đưa vội cốc nước rồi nhẹ nhàng giải thích:

- Đây là nhà tôi. Xe tôi đụng vào em

- Vậy, tôi có thể đi được chưa? Cô dường như đã nhớ ra gì đó, vén chăn muốn đứng dậy rời đi, nhưng dường như cái chân của cô nó không còn nghe lời cô, cảm giác đau đớn từ dưới chân truyền đến, cô khẽ nhăn mặt.

Hắn nghe cô muốn đi, thoáng chốc nhíu mày, rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh. Thấy biểu hiện muốn đi lại không thể của cô, bất giác đau xót, vội kéo chăn đắp lại cho cô, giọng nói có chút khổ sở:

- Chân em bị thương, tạm thời sẽ không đi lại được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm!

- ???

Thấy cô nghi hoặc nhìn mình, hắn vội vàng sửa lại lời vừa nói:

- Xin lỗi, làm em sợ rồi, chỉ là tạm thời thôi! Khi nào em khỏe lại, có thể rời đi.

Không đợi cô có đồng ý hay không, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, mặc cho cô còn đang ngơ ngác, phút chốc chỉ là một mảng yên tĩnh.

Giây phút cánh cửa đóng lại, hắn cứ tủm tỉm mỉm cười suốt, bởi vì lúc nãy khi đưa nước cho cô, hắn có chạm nhẹ vào tay cô.

Người làm nhìn hắn đến trợn tròn mắt, cái quái gì đang diễn ra thế này, thiếu gia của bọn họ cười, mà không phải kiểu cười nắng ấm của thiên thần mà là nụ cười như tên điên vừa trốn trại.

Thật đáng sợ, còn hơn ngàn lần dáng vẻ lạnh lùng của thiếu gia thường ngày.

Họ đưa mắt nhìn về gian phòng mà hắn vừa bước ra, ngầm khẳng định cô gái đang bị thương trong đó chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ trên người thiếu gia của họ.

Tại căn phòng phía cuối dãy hành lang, hắn ngồi vào bàn làm việc, nhưng chẳng làm gì cả, cứ đưa tay chạm nhẹ vào một khung hình đã cũ.

Trong hình là một cô bé độ chừng 5 tuổi đang ngủ say dưới tán hoa anh đào, cô bé ấy, là cô.

Hắn là giọt máu thất lạc nhiều năm của gia tộc Vũ Hoàng.

Đoản HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ