🌼 Chìa khóa yêu thương ( P3 )

2.4K 113 8
                                    

Dạo này cô có giảm giác hắn là đang tránh mặt cô nha! Làm cô phiền não không thôi.

Sáng cô dậy thì hắn đã đi mất tâm, chả thấy bóng dáng đâu, tối cô ngồi chờ trước cửa phòng hắn, kết quả sáng hôm sau lại nằm trong phòng mình.

Cứ như vậy, lặp lại suốt cả tuần, cô thật chịu hết nỗi.

Tối nay, cô uống rất nhiều cà phê nha, căng mắt ngồi chờ, cuối cùng cũng thấy hắn ló mặt về.

Hắn trông thấy cô, còn chưa kịp phản ứng cô đã hung hăng bước đến đứng đối diện hắn, chống nạnh, ánh mắt tràn đầy lửa giận, chất vấn hắn:

- Anh vì sao tránh mặt tôi?

Hắn nghe cô hỏi trúng tim đen thì vội gãi gãi đầu, ánh mắt lúng túng:

- Công việc ở công ty rất nhiều, tôi hơi bận.

Cô rất giận hắn, hắn rõ ràng đang nói dối mà, cô ghét bỏ nói:

- Tôi thật sự rất cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Chân của tôi cũng đã khỏi rồi, tôi chỉ muốn nói với anh là mai tôi sẽ rời khỏi đây.

Hắn nghe cô nói đến từ " đi ", mặt liền xụ xuống, hắn vốn tránh mặt cô là vì sợ cô đã hồi phục, sợ cô sẽ muốn đi, haizz... thật không ngờ trốn mãi vẫn phải đối mặt với vấn đề này a, hắn không muốn đâu, trong lúc thất thần hắn hờ hững đáp:

- Ừ.

Cô đi nhanh vào phòng đóng cửa, ôm gối khóc to:

- Cái tên đáng ghét, anh dám tránh mặt tôi nha! Tôi còn tưởng anh có chút gì đó thích tôi cơ. Đồ xấu xa. Tôi sẽ bỏ đi cho anh xem. Tôi không thèm thích anh nữa. Oa...oa

Một người trong phòng khóc lóc không thôi, một người ngoài cửa vò đầu bức tóc, cóc đầu không ngừng, hắn đúng là uống nhầm thuốc rồi tự nhiên lại đồng ý. Ai biểu mỗi lần gặp cô, hắn đều hành động không giống mình.

Một đêm, hai con người ai cũng không ngủ được. Sáng ra đã có 2 chú gấu trúc cực đáng yêu xuất hiện trong ngôi biệt thự.

Cô thu dọn một ít quần áo, rồi mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Cô bị hắn dọa đến mất cả hồn. Hắn không biết từ đâu đứng chặn trước cửa phòng:

- Em đứng lại!

- ??? Cô khẽ nhíu mày

Hắn nheo mắt nhìn cô:

- Ai cho em đi?

- Hôm qua anh đồng ý rồi mà. Cô cắn môi dưới, thanh âm khe khẽ vang lên.

Hắn trầm ngâm một lát như đang cố lục lọi trí nhớ, có trời mới biết mặt hắn gian đến cỡ nào:

- Nhưng anh lại không nhớ.

- Anh...

Không đợi cô phản ứng hắn đã bế cô ra xe, một đường lái thẳng đến công ty. Sau đó, nắm tay cô bước vào trong sảnh lớn. Cô còn đang ngơ ngác, không biết hắn đang giở trò quỷ gì thì hắn đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt cún con nhìn cô:

- Lấy anh đi

- ??

- Lấy anh cả công ty nãy sẽ là của em

Đoản HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ