Cô và cô ấy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng thật sự rất khác biệt. Cô ấy là tiểu thư, cô là con người giúp việc của gia đình cô ấy.
Cô và cô ấy cùng nhau trưởng thành.
Ngày bé, cô ấy bị bé gái khác bắt nạt, cô đẩy ngã bé gái ấy, kết quả bị mời phụ huynh. Mẹ cô bé ấy mắng cô là đồ con hoang, mẹ cũng không bênh vực cô, trước mặt mọi người đánh cô rất đau, bắt cô xin lỗi cô bé ấy.
Đêm về, khi cô đã ngủ say mẹ lại ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên má cô, trong đêm tối có thứ gì ấm nóng rơi trên má cô.
Khi đó cô là cô bé 8 tuổi. Cô đã sớm nhận thức được vị trí của mình. Mẹ cô yêu cô, thương cô nhưng bà không có khả năng bảo vệ cô, có lẽ bà cũng đau đớn lắm.
Cô ấy đối xử thật tốt với cô, nhưng cô vẫn luôn giữ một khoảng cách, hơn ai hết cô hiểu rõ cô và cô ấy không cùng một thế giới.
Mẹ cô mất khi cô 17, ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển ngành Y cũng là ngày bà qua đời. Cô xin dọn ra ngoài, bao năm qua cô ở lại nơi này cũng chỉ vì mẹ, giờ mẹ không còn cô cũng nên rời đi.
Ngày cô đi học, đêm đi làm thêm. Cô hầu như không có thời gian để nghỉ, đêm về cô lại ôm sợi dây chuyền của mẹ mà khóc, đó là kỷ vật duy nhất của bố cô.
Ngày cô tốt nghiệp cũng chỉ có cô ấy đến chúc mừng. Cô cười, một nụ cười thoáng buồn, cô không có người thân, bạn bè lại càng không, chỉ có cô ấy vẫn còn nhớ đến cô, cô mờ nhạt đến mức mọi người thực đã quên sự tồn tại của cô.
Bố mẹ cô ấy đến tìm cô đón cô trở về, hi vọng có thể chăm sóc cho cô, họ quan tâm cô thật nhiều. Mới nhận chút yêu thương cô đã vội quên bản thân là ai, vị trí vốn có của mình là ở đâu.
Cô ấy thường đến phòng cô, hay kể về người mà cô ấy yêu thương. Ánh mắt tràn đầy ấm áp, ngọt ngào.
Cô ấy có hôn ước từ nhỏ, nhưng vì cô ấy đã có người thương nên không thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Bố mẹ cô ấy hết lời khuyên bảo dùng nghĩa ân cưu mang mẹ con cô ngày trước, hi vọng cô có thể thay cô ấy mà đồng ý kết hôn.
Cô từng nghĩ sẽ có một ngày cô trả ân tình này, chỉ là có phải cái giá quá lớn không, đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời.
Cuối cùng cô cũng buông tay, dù sao cô chưa từng yêu ai, cũng không nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc.
Hôn lễ được diễn ra chỉ sau 2 tuần, chưa từng có sự xuất hiện của chú rễ.
Cô được đưa đến một ngôi biệt thự cách xa thành phố. Cô chỉ cảm thấy không khí nơi này thật quỷ dị.
Cô được đưa đến một gian phòng ở tầng 2. Hầu như cô cũng chẳng phải làm gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở phòng khi thì ra ngoài vườn đi dạo. Hết thẩy đều rất buồn chán...
Cô rất tò mò về chủ nhân của nơi này, tính đến thời điểm đã hơn 2 tháng từ ngày cô đến đây cô chưa từng chạm mặt chồng của cô, dù chỉ là một cái bóng.
Người làm cũng không hề nói bất kì điều gì với cô. Chỉ là, căn phòng phía cuối dãy hành lang ở tầng 3 là khu vực cô không bao giờ được đặt chân đến.
Cho đến một ngày, vào buổi đêm cô trằn trọc mãi không ngủ, cô quyết định muốn biết bí mật ở căn phòng đó. Cô bước đi rất nhẹ nhàng, đôi lúc cô nghĩ mình thật giống một kẻ trộm, cô vặn nhẹ nắm cửa.
Căn phòng tối đen, ánh trăng rọi vào bên khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt một người đàn ông, chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt, tuấn mĩ vẫn không kém phần nghiêm nghị, thoáng chút lãnh đạm. Chủ nhân của nơi này thật sự rất đẹp, vì sao phải luôn trốn tránh mọi người.
Mãi đắm chìm vào dòng suy nghĩ, cô không phát hiện có một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình:
- Cô có phải hay không không biết hậu quả khi bước vào căn phòng này?
Một giọng nói trầm khàn vang lên như thức tỉnh cô, cô vội ngẩng đầu nhìn kĩ người đàn ông đối diện, cô thoáng hoảng sợ, vội lùi về sau vài bước, bởi vì nửa bên khuôn mặt của người đàn ông thật sự rất đáng sợ, hầu như đã bị hủy.
Cô đưa tay bịt miệng rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Người đàn ông đó khi ngủ thật sự rất hiền hòa, nhưng ánh mắt đó, khuôn mặt đó khi nhìn cô thật sự rất dữ tợn. Cô đóng chặt cửa phòng, cả đêm cô không thể ngủ được, thật sự rất ám ảnh.
Sáng hôm sau, cô thấy người làm nhìn cô có vẻ e ngại. Mọi người thấy cô muốn lên căn phòng đó, vội ngăn cô lại. Họ không nói lý do, cô cũng có thể lờ mờ đoán được, cô cũng chỉ muốn xin lỗi người đó. Tối qua cô thật sự có phần hơi quá đáng!
Lúc cô bước vào, người đó không quay đầu nhìn cô, thanh âm tức giận đầy cảnh cáo: " Cút! ". Cô cúi đầu, lí nhí xin lỗi rồi khép cửa lại. Cô không sợ khuôn mặt anh ta, nhưng khí thế bức người đó, thật sự khiến cô sợ hãi. Anh ta ngồi trên xe lăn, ánh mắt hướng về nơi vô định nào đó, rèm cửa phất trong gió thật sự rất cô độc...
