🌼 Khúc Vũ Nhi - Lãnh Lăng Phong

2.8K 93 24
                                    

Khúc Vũ Nhi tâm tính thiện lương, nhanh nhẹn, hoạt bát, lại thích lo chuyện bao đồng, bởi vì cứu một chú cún băng qua đường bị xe tông, chết một cách oan ức nga.

Trước Diêm Vương điện không khóc, không la ngược lại còn vuốt râu lão Diêm Vương, cười đến híp cả mắt, khiến người thụ sủng nhược kinh, ôm vai nịnh nọt gọi một tiếng gia gia.

Lão Diêm Vương khóe môi giựt giựt, mồ hôi rịn cả trán, tiểu hồn ma này rốt cuộc có biết chữ sợ viết như thế nào không?

Nàng coi địa phủ là nhà, không hề kiêng nể, tùy tiện sai bảo, quỷ sai vâng vâng dạ dạ, Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn nàng lúc nào cũng bám dính không tha, trễ nãi giờ giấc, thành sự thì ít bại sự có thừa, được tính là phá hoại không đây, oan hồn mấy lần chạy trốn về dương gian, âm dương hai giới náo loạn một phen.

Ngọc Đế khiển trách, cắt nửa năm bổng lộc khiến Diêm Vương mặt đen hơn than. Năm lần bốn lượt đuổi nàng trở lại dương gian.

Nàng ngược lại không hề cảm tạ, hết la hét ầm ĩ, lại giở trò ôm chân, níu áo Diêm Vương một màn nước mắt như mưa, oan hồn sợ hãi thừa cơ chạy tán loạn, cả địa phủ chó gà không yên.

Quá mức đáng sợ, Diêm Vương đành cắn răng, nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện giữ nàng ở lại, ngoài cách này còn cách nào khác đâu. Nữ nhân thật phiền phức, nhất là nữ nhân có khuôn mặt càng ngây thơ, thuần khiết bao nhiêu lại càng nên tránh xa bấy nhiêu.

Cầu Nại Hà phong cảnh hữu tình, khiến nàng tán thưởng không thôi, oan hồn đi đầu thai xếp thành hàng dài, nàng nhìn đến ván cả đầu.

Thi thoảng, lại lôi kéo Mạnh Bà ngồi cắn hạt dưa, tán gẫu chuyện đời, nhờ vậy nàng biết được một bí mật rất thú vị nga.

Thì ra Diêm Vương gia gia có nhi tử, giấu giấu giếm giếm xem ra là đang có điều mờ ám, nàng đến làm khách lâu như vậy, còn chưa thấy mặt mũi y ra sao a~, thật khiến nàng cả người cồn cào tò mò đến chết mất thôi.

Nữa đêm không ngủ, mò đến tiểu viện của y, một luồng gió lạnh thổi qua người, khiến nàng rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau, bộ dạng lén la lén lút, thập thò dòm trước ngó sau, luồng âm khí cứ vờn vờn càng lúc càng đến gần, đầu nàng chạm phải cằm y, khẽ an ủi cái trán đáng thương, còn chưa kịp ngước nhìn lại bị âm thanh như sư tử rống " cút " dọa cho sợ xanh mặt, một đường trở về phòng không biết ì ạch mông tiếp đất bao nhiêu lần, mất mặt, mất mặt a.

Khúc Vũ Nhi, không sợ trời, không sợ đất, ngay cả Diêm Vương cũng phải bó tay, hà cớ gì phải sợ một tên nam nhân chứ.

Tối hôm sau, có người không sợ chết, à, mà thật ra nàng chết rồi, y chắc không ác đến độ đánh nàng hồn phi phách tán đâu. Nghĩ đến vấn đề này khiến nàng có chút lo sợ.

Ngó nghiêng tìm người, chẳng thấy đâu, âm thanh bốn phía vọng lại một cỗ bức người:

- Muốn tự đi, hay chết tại đây

Nuốt nước bọt vào trong, nàng cắn môi, muốn xem mặt ngươi thôi mà có cần hung dữ vậy không, khẽ cúi đầu, mũi chân miết vào nền gạch lạnh lẽo không thôi, chẳng biết chúng có tội tình gì.

Im lặng, vẫn là im lặng.

Y dường như thiếu kiên nhẫn, hai đêm bị tiểu hồn ma này quấy nhiễu, y tức đến chết mất thôi.

Sáng hôm sau,  Khúc Vũ Nhi uể oải thức dậy, mơ hồ lục lại trí nhớ, quái lạ, đêm qua rõ ràng nàng đang ở tiểu viện của y, từ khi nào trở về phòng mình rồi. Khẽ nghiến răng:

- Là hắn, chính hắn đã giở trò, đuổi người ư, ta còn muốn xem hắn có thể đuổi ta được mấy lần. Hừ!

Đoản HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ