Chap 4: Nhanh quá rồi.

175 15 2
                                    

Hai người ngồi một chút nữa thì cũng đứng dậy ra về. Cậu bỗng quên đi chuyện anh nói là để anh chở về nên cúi chào rồi chạy luôn một mạch làm anh không thể nói gì hơn.

- Rái cá đáng yêu. - Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của chủ tịch lạnh lùng băng lãnh. Anh không về thẳng nhà mà đi theo cậu.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ cách chủ tịch đối sử với mình, hình như đó không phải là cách đối sử với nhân viên cấp dưới nhỉ? Câu nói đó là sao, sẽ là của anh là ý gì kia chứ? Cậu cứ vừa đi vừa nhẩm gì đó trong miệng nên lỡ va phải một người.

- Này để mắt ở đâu vậy? Nhưng....... Em cũng được nhỉ. - Hắn ta lợi dụng nựng mặt cậu.

Cậu chỉ vừa chuẩn bị lên tiếng giáo huấn người vừa phát ngôn kia thì đã thấy bóng lưng ai kia đứng ra che cậu lại mà nói chuyện.

- Này! Là người của tao nên mày biếng đi. Muốn tiền hay gái để thỏa mãn thì tao cho.- Đó không ai khác là ngài chủ tịch kia.

- Mày là thằng nào? Tao muốn thằng kia chứ không gì khác hết được chứ.

- Mày có biết người đứng đầu bang " Đầu Rồng " không?

- Biết. Nhưng... Không..... Lẽ - Tên đó bỗng nói vấp.

- Biết rồi thì biếng đi.

Tên đó nghe xong thì chạy thục mạng khỏi chỗ đó. Anh sau khi nói chuyện thì quay lại nhưng chả thấy cậu đâu. Anh cảm  thấy có hơi hụt hẫn vì cậu bỏ chạy khỏi mình. Đáng lẽ anh không nên nói ra vế sau. Anh cuối cùng cũng chỉ biết lên xe và rời đi. Cậu khi biết sự thật thì còn yêu anh không nhỉ? Anh tò mò quá! Anh sợ đánh mất cậu khỏi lòng ngực mình.

Cậu sau khi nghe được câu nói đó thì chỉ biết bỏ chạy trong im lặng. Anh thật là người đó sao? Chủ bang lớn trong thế giới ngầm sao? Cậu không tin mấy về chuyện đó nên cũng cho qua vì nó không phải chuyện của mình. Cậu lấy loptop ra mà ngồi làm các bảng thiết kế kia cho hoàn thiện.

-------------- Sáng hôm sau --------------

Cậu hôm nay dậy sớm hơn bình thường, ăn uống đầy đủ xong thì đi tời công ty. Vừa bước khỏi cửa đã thấy xe chủ tịch đứng đấy. Cậu lại gần gõ lên cửa sổ xe.

- Em vào đi. Chúng ta đến công ty.

- À. Cảm ơn anh. Nhưng tôi sẽ đi bộ.

- Đừng tỏ ra xa lạ như thế với anh nữa! Em..... Ghét anh sao?

- Hời! Tôi xin nói với chủ tich thật rõ ràng. Tôi và anh không thể nói chuyện quá thân mật như vậy được. Hãy giữ khoảng cách một chút đi ạ. Tôi chỉ là nhân viên mà thôi anh hiểu chứ? Nên tôi sẽ coi như anh đối với tôi như cấp trên cấp dưới thôi. Tôi xin phép.

- Nhưng anh muốn tiến xa hơn thế Youngjae à!

Cậu nghe câu nói ấy mà tim trật một nhịp đập. Xa hơn sao? Không thể, cậu chỉ muốn sống do bản thân mình dựng lên mà thôi. Không thể xa hơn tư cách nhân viên được.

- Anh muốn nhưng tôi thì không.

Nói rồi cậu chỉ biết đi thật nhanh khỏi anh càng xa càng tốt. Anh nghe xong chỉ biết đứng như trời trồng. Anh có vẻ hơi nhanh khiến cho cậu sợ rồi nhỉ. Anh lên xe và tới công ty mình, được không được keo này thì mình xài keo khác.

Từ sáng đến chiều. Cậu không hề thấy chủ tịch làm phiền mình nên cũng thấy thoải mái hơn. Vừa suy nghĩ chưa được năm phút thì anh đi đến bên cạnh khoác vai cậu.

- Đi ăn chung được không? Với tư cách bạn bè mới quen!

- Dạ? À được. Nhưng lấy cánh tay anh ra dùm.

- Ừm.

Hai người bắt đầu đi. Cậu muốn ăn gì đó bình thường như tokboki mà thôi. Nhà hàng là thứ cậu ghét nhất. Thức ăn ít xịt mà chẳng vừa miệng tý nào cả. Hai người cứ ăn bình thường cho đến khi tối hẳn.

- Về chung chứ? Dù gì cũng khuya rồi.

- Được.

Nói chung cậu đi cùng xe với người kia mà tới mức ngủ quên trên xe nên anh chở cậu về luôn nhà mình.

----------------------------------------------------------------------

Cut ới ời ơi. Bị khùng ấy mà, thông cảm.

2jae || Galaxy. HE [ NC-17 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ