Chap 8: Sợ hãi bao vây

103 8 7
                                    

  Cậu sau một lúc bất tỉnh thì mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng đang nhốt cậu chỉ có một chiếc đèn sáng mập mờ. Cậu di chuyển tay của mình, " Leng keng " tiếng của những mắt xích va vào nhau khiến cậu nhìn xuống.

- Tay...... Tay mình sao lại?

- Sao vậy? Nhìn quen chứ? - Anh ta bước lại gần rồi cúi xuống gần mặt cậu nhìn.

- Anh thả tôi ra..... Anh làm thế thì được gì? - Cậu lấy hết sức can đảm nói với anh.

-...... Thích thì làm thôi, nhưng không phải mọi chuyện bắt đầu từ cậu sao? Cậu cố gắng chạy khỏi tôi, giận dữ với tôi. Nên việc này xảy ra đối với cậu thì đâu lạ gì. - Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

- ........ Nhưng người sai cũng là anh.... Anh làm chuyện đó với tôi mà không thấy nhục à.... Anh.... Chả khác nào một tên khốn nạn giam cầm một con người.

  " Chát! "

  Âm thanh chua chát vang lên trong căn phòng lạnh như băng nay càng thêm áp lực. Anh ta tát cậu không chút thương tiếc. Hiện giờ, nhìn anh ta chả khác nào một con quái vật đội lốt người.  Anh ta đứng dậy.

- Em còn mạnh miệng.... Được, tôi đã tính tha cho em nhưng em lại chửi tôi..... Tốt thôi, tôi theo ý em.

  Anh ta kéo hai tay cậu dang ra hai bên, lưng của cậu quay về hướng của anh ta. Anh ta tháo sợi dây nịch bằng da của anh ta ra và nói.

- Đừng trách tôi.

Anh ta đánh thật mạnh vào lưng cậu khiến cậu hét lên thật lớn. Anh ta cứ thế mà đánh và cậu thì cứ hét lên mỗi lần anh ta đánh cậu. Cậu khóc, nước mắt lăn dài trên má in năm dấu tay của anh ta đau đớn vô cùng. Hai tay của cậu nắm chặt dây xích đó đến mức tay cậu đã hơi rỉ máu.  Cậu mím môi thật chặt để không hét lên nữa, cậu chỉ có thể rên rỉ trong cuống họng.

- Sao? Em biết lỗi của mình chưa? - Anh ta ngừng lại và cầm chiếc cầm nhỏ ngước lên lắng nghe anh ta nói.

- Anh đúng là đồ cầm thú đội lốt người mà.

- Hahaha.... Đúng là em không biết sợ mà.

Ánh mắt anh ta hằng lên tia tức giận. Anh ta vẫn đánh cậu, vì cậu chỉ mặc chiếc sơ-mi mỏng nên máu cứ túa ra ướt cả một mảng áo. Mồ hôi hoà với nước mắt của cậu nhìn càng thêm đau lòng. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc sẽ có người giúp cậu trốn thoát.

- Em đừng nghĩ đến cái việc sẽ có người giúp em trốn ra khỏi căn biệt của thự này. Người cứu được em chỉ có mình tôi.

Anh ta đeo lại chiếc dây nịch của mình rồi tháo hai cổ tay đang bị  còng ra, cởi bỏ đi chiếc áo sơ-mi dính đầy máu của cậu rồi bế cậu vào nhà tắm.

- Tắm nhanh rồi lau khô người. Xong thì mặc cái áo này.

Anh ta nói rồi bỏ ra ngoài, anh ta còn không thèm giúp cậu. Cậu co gối lại rồi úp mặt mình xuống. Cậu đang rất sợ, thật sự rất sợ vì lần đầu cậu bị đối xử như thế. Cậu khóc trong tuyệt vọng, cậu biết rằng khóc sẽ không giúp được gì nhưng cậu vẫn muốn khóc. Khóc để xoá đi những hình ảnh đó, cậu từng tin rằng anh là một con người tốt nhưng cậu đã sai.

Anh ta đứng tựa lưng vào cửa và nghe thấy tiếng nấc của cậu mà rát lòng.

" Xin lỗi em, tôi chỉ có thể làm thế để em trở về bên tôi"

Anh ta nghĩ xong rồi rời đi.

--------------------------------------------------------------------------

Ngược đến đau thương 😭😭😭😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

2jae || Galaxy. HE [ NC-17 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ