Chap 7: Khống chế?

73 7 2
                                    

   Cậu đi ra ngoài căn phòng lạnh như băng ấy mà thở phào nhẹ nhõm. Đúng! Có một con người nào lại thấy bình thường và có thể dễ dàng cho qua một chuyện đáng kinh tởm vậy không? Cậu hít một hơi thật sâu rồi rời đi khỏi.

--------------- Chiều tà -----------------

- Tụi chị về đây Youngjae, nhớ đừng làm việc quá sức nha!

- Dạ. Mọi người về cẩn thận.

  Cậu chào mọi người làm cùng phòng xong thì tiếp tục công việc tạo những mẫu thiết kế. Cậu đang tập trung làm thì bỗng nhiên cúp điện, cậu hoảng hốt và bỏ công việc qua mà tìm điện thoại. Tay cậu run bần bật, cậu cứ cố gắng tìm điện thoại của mình mà vẫn không thấy được. Đúng! Cậu rất sợ bóng tối, cậu đã từng bị bạn bè trong lớp ( thành phần hay cô lập người khác)  nhốt ở trong lớp học. Đến tối muộn, bác bảo vệ đi xung quanh để chắc chắn không còn ai thì thấy cậu và giúp cậu ra về.

  Cậu không thể giữ nổi bình tình nữa mà trốn dưới bàn làm việc của cậu. Cậu khóc rất nhiều và nghĩ về nhiều thứ, bây giờ cậu chỉ muốn có một chút ánh sáng để giúp cậu bình tĩnh lại thôi.

" Cạch! "

  Cậu giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động trong bóng tối.  Tiếng bước chân vang lên khiến cho tim cậu như ngừng đập. Cậu lấy tay của mình bịch miệng lại để tránh gây tiếng động như hô hấp. Âm thanh ấy càng phát ra rõ hơn, nó cứ gần mãi cho đến khi nó dừng lại ở bàn làm việc của cậu.

- Cậu đang ở đâu vậy?

  Giọng nói lạnh buốt vang lên thì trong căn phòng. Cậu nghe thấy rất quen, cậu hiện giờ chỉ muốn nói là cậu đang ở dưới bàn làm việc nhưng không thể. Cơ thể cậu cứng đờ, có cơ hội nhưng không thể nói do sự sợ hãi tột độ ấy.

  Người đó bỗng kéo chiếc ghế cậu hay ngồi làm việc ra và nhìn thấy cậu.

- Tại sao không lên tiếng? Sợ sao?

  Anh ta nhét môi lên nhìn cậu. Cậu hiện giờ mở mắt thật to nhìn anh ta, sao anh ta lại cười như thế? Một nụ cười khinh người, không một chút ấm áp.

- Cậu không ra thì tôi sẽ để cậu ở đây cho đến khi nào cậu lạnh đến mất ngất đi đấy. Đồng ý chứ? - Giọng anh ta mỉa mai và chán ghét nói với cậu.

- Tôi...... Không đứng được. - Cậu ấp úng.

- Chả phải cầu Choi đây rất giỏi việc chạy trốn sao. CHẠY rất nhanh mà.

-.......

  Cậu chỉ cúi gầm mặt mà cố bò ra ngoài, chân cậu hiện giờ tê cứng rồi. Cậu cố gắng đứng dậy một cách khó khăn thì anh chỉ cầm chiếc đèn pin rọi vào cậu. " Em dám bỏ tôi? Hừm..... Em đã sai rồi. " Anh ta vừa nhết môi vừa suy nghĩ về điều đó. Cuối cùng cậu cũng đã đứng dậy được. Cậu từ từ bước ra cửa và đi ra. Cả hai người cứ đi tiếp cho đến gần sảnh lớn không bóng người thì anh ta lấy ra một chiếc khăn tay đã có thuốc bịch miệng cậu.

- Ưm... Thả.....ra......

  Cậu phản kháng yếu dần rồi liệm đi trong chốc lát. Anh ta bế xốc cậu ra xe rồi đi về căn biệt thự lớn của anh. Anh ta đi vào nhà với cậu ở trên tay, cậu được đưa vào một căn phòng khá rộng. Anh ta còng tay cậu lại với một sợi dây xích dài vừa đủ để di chuyển trong căn phòng ấy. Thay đồ cậu và chỉ để cậu mặt chiếc boxer và chiếc áo sơ-mi dài tay.

- Xem em chịu được bao lâu, bảo bối. - Anh ta vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bonus thêm cái ảnh 😀😀😀

2jae || Galaxy. HE [ NC-17 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ