Chap 36

97 7 8
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành, cậu đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh kia cảm nhận từng cơn gió dịu mát thổi qua như đang nói lời chúc mừng cậu.

-Anh hai à sao giờ này anh còn chưa thay đồ mà ngẩn ngơ ra đó làm gì.

-Anh không biết nên tận hưởng ngày hôm nay như thế nào.

-Ý anh là sao.

-Tận hưởng niềm vui vì được lấy người mình yêu hay tận hưởng nó theo cách của người thực hiện hợp đồng.

-Đương nhiên là cái đầu tiên rồi.

-Nhưng anh...

-Không nhưng nhị gì hết, anh mau đi thay đồ rồi chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi đó.

Điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Anh hôm nay trông rất lịch lãm với bộ vest đen gọn gàng làm toát lên vẻ soái ca, khí chất của một Tổng tài lạnh lùng. Anh cảm nhận được từng nhịp tim của mình đang đập loạn xạ lên khi nhìn vào cánh cửa kia. Và tim anh như ngừng đập trong tích tắc khi cánh cửa ấy bật mở ra. Thiên thần, tình yêu, người nắm giữ chìa khoá trái tim anh đang đứng đó. Trong bộ vest trắng sang trọng cùng sự dịu dàng đã làm nổi bật lên vẻ điển trai cùng sự thanh tú của cậu.

Cậu đang nắm tay chú của mình bước từng bước chậm rãi hướng về phía anh, trên môi luôn nở nụ cười. Chú cậu cầm lấy tay cậu đặt lên tay anh rồi nói:

-Bây giờ ta trao đứa cháu thân yêu của ta cho con hi vọng con đừng làm tổn thương hay buông tay nó.

Trước sự chứng kiến của cha Sứ và tất cả những người đến dự lễ cưới cùng gia đình của cả hai bên, anh và cậu cùng nhau đọc lời tuyên thệ.

-Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Kết thúc câu nói của cha Sứ, anh và cậu cùng trao nhẫn cưới cho nhau dưới tiếng vỗ tay cùng sự chúc phúc của mọi người.

-Thiên Tỉ, à không bây giờ phải gọi là anh dâu chứ nhỉ. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long và sớm sinh quý tử nha.

-Cảm ơn cậu Nguyên Nguyên.

-Anh hai bây giờ phải gọi anh ấy là em chồng mới đúng a.

Cậu vui vẻ cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người nhưng đâu ai biết  được đằng sau nụ cười hạnh phúc đó là trái tim đang đau đớn. Ngay lúc này anh không đứng bên cạnh cậu mà là đang đứng bên người con gái đó.

Cậu nhủ với lòng không được nhìn tới hướng đó nữa, nước mắt cậu sắp không kìm được nữa rồi. Nhưng điều cậu không muốn lại tới. Tại sao anh và cô ấy lại cùng tiến về phía cậu. Cậu nên xoay người bước đi hay đứng yên đối diện với hai người họ. Chưa suy nghĩ xong thì cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của anh đang ôm ngang qua eo cậu. Cậu ngước lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu. Đang chìm đắm trong ánh mắt đầy nhu tình của anh kể từ khi anh mất trí nhớ đến giờ thì đây là lần đầu cậu thấy lại ánh mắt ấy. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng cô nói mà như bừng tỉnh.

-Chúc mừng hai người, đặc biệt là cậu.

-Cảm ơn.

-Người bước vào trái tim anh ấy đầu tiên và sớm hơn cậu là tôi nhưng người cuối cùng và nắm giữ chìa khoá trái tim anh ấy lại chính là cậu, cậu thắng rồi.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ