Đã 3 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày từ một cậu thiếu niên lại trở thành cậu học sinh lớp 1. Thật quá tức cười. Nếu như hôm đó, cậu nghe lời Ran không đuổi theo 2 người mặc đồ đen đó thì cũng đâu ra cơ sự này. Bản thân đã tự học cách để trước mặt người khác trở thành một cậu nhóc thực sự, cư sử như đứa học sinh lớp 1. Những ngày đầu cuộc sống của cậu thực quá khó khăn .Tháng ngày cứ trôi qua mà cậu vẫn chưa tiêu diệt được cái tổ chức áo đen đã phá hoại cuộc đời mình. Có phải cậu đã quá vô dụng.
Mỗi tháng đều xin viên thuốc giải tạm thời bên Haibara. Cố tạo ra một bữa cơm với người bạn thanh mai trúc mã để bày tỏ sự quan tâm và chứng tỏ ............"Kudo Shinichi"..........vẫn tồn tại. Nhưng đó có thực sự là cách hay khi mỗi tháng qua đi là một sự mờ nhạt hơn tình cảm giữa cậu và Ran. Mà kể cũng lạ, những lần dùng thuốc giải gần đây, tuy hiệu quả của thuốc tăng lên nhưng sau mỗi lần đó, những lần sốt cao cứ luôn bám theo cậu. Haibara nói đó là do cơ thể cậu đã sinh ra đề kháng với thuốc, nếu không nhanh tìm ra thuốc giải thật chỉ e rằng đến lúc đó, cậu cũng không thể dùng được nữa.
.............................................................. Tan học, như thường lệ Conan và Haibara đi chậm lại hơn lũ nhóc. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp. Trời cao trong xanh với tiếng chim líu lo thật làm cho tâm hồn người ta thoải mái. Ngoài đường hiện giờ cũng không nhiều xe nên cũng khá dễ chịu. Trong không gian yên lặng đó, vẫn còn tiếng cười đùa vui vẻ của 3 đứa nhóc. Đang trên đường , Conan lên tiếng:
- Tối nay mình sẽ sang nhà bác tiến sĩ!- lời nói mang theo một chút gì đó thật bất lực. Cậu cứ phải duy trì cái tình trạng như thế này đến bao giờ nữa đây.
- Cậu vẫn muốn dùng thuốc giải tạm thời sao? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu còn muốn sử dụng như thế này thì chẳng bao lâu nữa sẽ không bao giờ phục hồi lại như cũ được đâu.
- Vậy còn cách nào khác sao?- lời nói chẳng biết chứa bao nhiêu sự cay đắng. Cậu yêu Ran, chỉ muốn cô ấy thấy việc chờ đợi mình không phải là vô vọng.- Coi như mình xin cậu đấy!
- KHÔNG ĐƯỢC!- Haibara lớn tiếng mắng Conan mà chỉ nhận được nụ cười đã gần như tuyệt vọng. Lúc đó, bọn nhóc cũng vì giật mình mà quay đầu lại!
- Có việc gì vậy ? - Ayumi nhanh nhảu hỏi trước.
- Ak, không có việc gì đâu!- Tìm lại khuôn mặt vô cảm , Haibara điềm tĩnh trả lời. Đằng sau cái vẻ lạnh lùng đó, có trời mới biết cô đang có tâm trạng như thế nào.
Vừa bước vào đến văn phòng thám tử, cậu đã thấy Ran đang chăm chỉ nấu đồ ăn trong bếp. Bất giác trên môi nở một nụ cười hình vòng cung. Giờ đây, trong đầu cậu hiện ra khung cảnh một gia đình hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày đi làm về, có một đứa trẻ lon ton chạy ra đỡ chiếc cặp của mình, mùi hương thơm từ những món ăn mà Ran nấu sẽ lan tỏa khắp không gian phòng ăn! 3 người sẽ cùng nhau ăn cơm và nói chuyện thật vui vẻ!
Nhưng dường như những thứ đó với cậu bây giờ là điều quá xa vời!
--------------------------------------------
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
( kaishin) Anh sẽ mãi bên em
FanfictionBOYLOVE AI KHÔNG THÍCH MỜI RA NGOÀI! Lần đầu viết, có gì sai sót cứ góp ý! Mình thích sinh tử văn lắm có ai đồng tình với mình không? Mình còn rất thích ngược . HE! Còn có ngọt nữa.... P/s: trong truyện có lẽ cũng có chăng? Nhưng có lẽ cũng không n...