Chap 4: Chờ đợi

3.4K 158 9
                                    

  Cầm lấy hộp thuốc trên bàn, cậu từ từ đứng lên và tiến về phía một căn phòng tầng trên. Bây giờ, đầu óc cậu gần như trống rỗng, chẳng biết bản thân đã làm chuyện điên khùng gì đâu.
  Lấy từ trong tủ ra một bộ đồ màu đen kèm thêm với chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt sọc đen càng tô điểm cho sự kì bí của bộ trang  phục này. Nằm trên chiếc giường trắng, cậu lấy ra từ chiếc hộp một viên thuốc xanh rồi uống nó. Chỉ 5' sau, thuốc đã có tác dụng. Cơ thể cậu đã bắt đầu sinh biến đổi. Cảm giác đầu tiên chính là nóng. Cơ thể nóng lên như có hàng nghìn con kiến cắn, cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu vật vã đau đớn trên chiếc giường trắng và kết thúc bằng tiếng thét chói tai.
  Đã sử dụng loại thuốc này được 3 năm nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy giảm bớt sự đau đớn. APTX - 4869 chính là một loại thuốc độc mà thuốc giải của nó cũng được tạo ra dựa theo nguyên tắc 'lấy độc trị độc', vậy thì làm sao cậu có thể quên đi sự đau đớn mà thích ứng với nó được chứ.
  Sau 10' hồi sức, từ căn phòng nọ bước ra một cậu thanh niên có dáng người cao cao, khuôn mặt trắng hồng mang theo chút mệt mỏi, đôi mắt xanh dương ẩn chứa bao điều kì lạ mà mê hoặc. Bước đến trước cửa phòng Haibara, cậu đâu dám mở cửa, chỉ đứng đó hồi lâu. Một lúc sau mới dám lên tiếng:
- Haibara, mình xin lỗi! - Câu nói mang theo bao sự hối hận. Cậu giờ đây chắc đang áy náy lắm.
- Tôi đã nói chuyện của cậu không liên quan đến tôi. Hơn nữa, mọi việc đều là do tôi làm sai, cậu đâu cần xin lỗi. - Ngữ khí mang theo sát khí ngút trời. Hứ, dám đổ lỗi cho cô rồi lại đi xin lỗi sao? Ta phải giận ngươi cho biết mặt.
- Mình không có ý đó!
- Có ý đó hay không tôi đây không cần biết.
- Mình biết cậu đang rất giận, mình chỉ muốn...
  Cậu không nói gì nữa, đứng đó một lúc rồi lẳng lặng xuống tầng. Có lẽ ngài tiến sĩ đang bận gì đó trong bếp nên cũng chỉ nói vọng ra câu: " Nhớ về sớm " với cậu. Shinichi lặng lẽ " vâng " một tiếng rồi cất bước ra phía cửa. Bước ra khỏi ngôi nhà, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và còn có ánh trăng mới lên tròn vành vạnh.
Trăng hôm nay thật đẹp! - Cậu nhẹ cảm thán. Nếu là trước đây, sẽ có một lá thư thách đấu từ tên Kaito Kid chết băm. Nhưng không hiểu tại vì sao mấy tháng gần đây, tên trộm này có vẻ đang im hơi lặng tiếng. What? Cái gì vậy. Cậu tự nhiên lại đi nghĩ đến hắn sao? Haiz... cậu điên mất rồi!
Bắt taxi đến chỗ hẹn, còn 10' nữa mới đến giờ. Địa điểm là một nhà hàng Nhật bình dân. Tuỳ ý chọn một bàn trong góc khuất. Trước nay đều vậy, cậu không muốn bị nhiều người để ý nên thường chọn những nơi đơn giản, ít người.
Trong khoảng thời gian chờ đợi
bất giác, cậu nhớ lại những cuộc hẹn của cậu và Ran trước kia. Những lần đó, cậu luôn bắt cô phải chờ mình. Bây giờ cũng vậy, cậu luôn bắt cô phải chờ bản thân trong vô vọng. Giờ thì cậu mới biết, cảm giác phải chờ đợi một người hoá ra là khó chịu như vậy.
---------------------------------------
End chap 4

( kaishin) Anh sẽ mãi bên em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ