Chap 5: Tuyệt vọng

3.5K 166 21
                                    

Mk rất là thích ảnh trên! Đẹp mà đúng không?
---------------------------------------
Đang miên man suy nghĩ, cậu không để ý rằng trong nhà hàng này đã xuất hiện thêm một vị khách mới.
Đó là một cô gái có mái tóc dài đến ngang lưng, khoác trên mình một chiếc váy tím than càng làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết. Cả người cô toát lên một nét đẹp dịu dàng thanh lịch góp phần tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ. Không ai khác, đó chính là Ran - người Shinichi đang chờ đợi.
Cô cất bước tiến đến chiếc bàn trong góc khuất, nhẹ nhàng kéo chủ nhân của chiếc ghế đối diện về thực tại:
- Shinichi, cậu đến lâu chưa vậy! - Dịu dàng tặng cho chàng trai kia một nụ cười, cô thực sự rất bất ngạc nhiên. Không ngờ đến cái tên chúa tể trễ hẹn này hôm nay lại đến sớm như vậy đấy!
- Mình vừa mới đến thôi! - Đáp trả lại một nụ cười, cậu biết cô đang chê cười mình đây mà. Cũng đành chịu thôi, ai bảo cậu hay trễ hẹn như vậy chứ. Nhưng cậu đã tự hứa với bản thân, từ nay cậu sẽ không đến trễ hẹn, càng không để cô phải chờ đợi bản thân mình lâu nữa.
  Cậu phải chóng đổi chủ đề, không thể để bản thân tiếp tục bị chê cười như vậy được :
-  Chúng ta không nói chuyện này nữa. Mình đói rồi!
Cầm lấy cuốn menu trên bàn, cậu mở từng trang dò xét hồi lâu mới lên tiếng:
- Ran, cậu muốn ăn gì?

- Mình ăn gì cũng được!

- Sao có thể như vậy chứ. Vậy chúng ta ăn.......... có được không?
Đây là nhà hàng tự phục vụ. Cậu đứng lên lấy món ăn sau khi có sự đồng ý của cô bạn cùng bàn .Với cậu, cô gái ấy không chỉ là bạn mà còn là người con gái cậu muốn bảo vệ suốt cuộc đời!
Cả bữa ăn, hai người không nói với nhau được bao nhiêu. Thi thoảng thì cũng chỉ hỏi nhau về việc vặt vãnh hằng ngày rồi cuộc sống hiện tại. Bữa ăn hôm nay đã không thoải mái giờ còn thêm sự gượng gạo làm cho không khí trở lên ngột ngạt khó chịu.
Trong lòng Shinichi vẫn đang bày ra một nghi vấn ' chẳng phải Ran bảo có chuyện muốn nói sao? Chần chừ đâu phải tính cách của cô ấy.' Nhưng giờ đây cậu không thể hỏi cô ấy được, như vậy đâu khác gì chưa đánh đã khai chứ!
.......................................................
Trên con đường trải dài những cánh hoa anh đào, người ta thấp thoáng thấy hai dáng người một nam một nữ bước đi bên nhau. Người con trai có mái tóc đen, đôi mắt xanh dương mị hoặc và khoác trên người một chiếc áo đen. Điểm nổi bật tạo nên ấn tượng của bộ đồ chính là sắc trắng tinh khôi của chiếc áo sơ mi chỉ được thể hiện qua phần cổ. Dáng vóc cao cao và khuôn mặt trắng rất tự nhiên tạo nên sự thu hút lạ thường. Tất cả điều đó góp phần làm lên một chàng trai tuấn tú với khí chất bức người. Đi cạnh là một cô gái có dáng người mảnh mai, vóc dáng thon gọn, hai bên má điểm lên vài nét hồng thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Khó có thể nhận ra đằng sau sự dịu hiền tươi trẻ đó là một cô gái sở hữu những đòn karate có một không hai. Những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong khoảng trời tạo ra một không gian hữu tình đến đẹp mắt. Người đi đường ( trừ hủ nữ ) cũng chỉ có thể thầm cảm thán vẻ đẹp của hai con người này bằng ba từ: Thật đẹp đôi!
Đang dạo bước trên đường, người con gái bên cạnh dừng lại, cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới quyết định lên tiếng:
- Shinichi mình...... mình có chuyện muốn nói! - Cậu không nói gì, đơn giản là vì đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã, khi giao tiếp không lên tiếng cũng có thể hiểu ý của đối phương.
- Mình... Shinichi, chúng ta... chúng ta chia tay đi!
Cậu mở to hai mắt, toàn thân bất động. Trong nhất thời, phản xạ thường ngày của cậu đều biến mất. Cậu nổi danh thông minh là thế nhưng giờ lại trở nên vô cùng ngu ngốc. Lấy lại một chút sự bình tĩnh cậu mới dám lên tiếng:
- Ran à, mình làm gì sai sao? Cậu nói đi sai ở đâu mình sẽ...

( kaishin) Anh sẽ mãi bên em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ