Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng thoáng xuất hiện thêm một bóng trắng. Chiếc dù lượn chao liệng trên bầu trời rồi tiến thật nhanh về cái thân ảnh đang xé gió rơi xuống mặt đất kia. Đúng! Đó là anh - người yêu cậu con trai Kudo Shinichi từ cái nhìn đầu tiên - Kuroba Kaito.
Nhanh chóng tóm được cơ thể đang nhắm chặt hai mắt kia. Tại sao? Tại vì sao cậu lại chọn cái cách này cơ chứ?Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu là ở Clock Tower. Chẳng biết định mệnh chớ trêu làm sao mà trong khi anh đang mải ngắm nhìn cậu thì cậu lại không lưu tình mà nhắm thẳng một viên đạn về phía anh.
Haha! Một viên đạn ư? Cả mười viên cũng chưa chắc làm thương được anh nhưng......là do anh đang mải chú ý đến nhan sắc người con trai kia nên viên đạn đó cũng may mắn sượt qua cánh tay bên trái! Nhưng không sao, nó chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi!
Kể từ đó, anh bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cậu thiếu niên đó. Anh đam mê, tìm tòi những thông tin liên quan đến người con trai kia! Mà còn thật bất ngờ hơn nữa, những mật mã anh gửi đến sở cảnh sát đều được cậu giải thích không thiếu một ý nào hết. Vậy nên.... anh đã tham vọng hơn, mong muốn nhiều hơn! Anh bắt đầu gửi thông điệp muốn nhắn nhủ tới cậu qua mỗi bức thư kia. Địa bàn hoạt động cũng bị thu hẹp vì lý do muốn gặp người con trai đó nhiều hơn mặc dù....nó chỉ là đối đầu!
Và anh cũng vô tình biết được cậu có một cô bạn thanh mai trúc mã. Quan trọng là cả hai gia đình đều đã hứa hôn với nhau! Haha...
Anh nhận ra bản thân cũng chỉ là một kẻ đến sau. Không! Anh có lẽ cũng không có tư cách để nói ra câu nói đó nữa. Anh biết bản thân không bao giờ có cơ hội vậy nên..anh cũng chỉ mong muốn được ngắm nhìn người con trai kia, được trò truyện với cậu vài câu là đã cảm thấy thật mãn nguyện rồi!Nhưng có lẽ ông trời chẳng bao giờ thương xót một tên trộm cả. Đúng! Cả nguyện vọng nhỏ bé kia ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi rồi. Trong những giờ phút chờ đợi dưới ánh trăng anh - không thấy cậu đến nữa!
Tại sao? Cậu không giải được mật mã chăng?
Không, cậu rất thông minh mà, sao có thể không giải được nó chứ!
Chắc có lẽ, cậu thất vọng về những lần bắt hụt, chán ghét cái cảnh anh chạy đi mà cậu lại vô lực bắt được. Có lẽ , cậu đã không còn hứng thú với anh rồi!
Nghĩ đến đây anh cũng chỉ đành âm thầm cười khổ. Vì cái gì mà mày luôn kì vọng được cậu ấy chú ý, vì cái gì mà nghĩ cậu ấy cũng sẽ có chút để ý dù chỉ trên danh nghĩa kẻ thù. Vì cái gì? Rốt cuộc lại là vì cái gì cơ chứ!Nhưng có lẽ ông trời đã có chút khoan dung với một kẻ như anh. Ông lại cho anh gặp cậu một lần nữa nhưng với thân hình của một cậu nhóc 7 tuổi.
Ban đầu anh cũng không biết.
Lần đầu tiên gặp cậu nhóc này cũng chính trong một phi vụ của anh. Ánh mắt sắc bén màu xanh một lần đã nhìn trúng các thủ thuật mà anh tưởng chừng không khe hở!
Lần gặp đầu tiên đã để lại trong lòng anh biết bao ấn tượng. Cứ coi cậu nhóc đó là một người thông minh đi nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ khi đối mặt với một siêu trộm thế giới mà không hề run sợ, mà trái lại, còn có chút thân quen. Nhưng tại sao, anh chỉ gặp cậu có một lần thôi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
( kaishin) Anh sẽ mãi bên em
Hayran KurguBOYLOVE AI KHÔNG THÍCH MỜI RA NGOÀI! Lần đầu viết, có gì sai sót cứ góp ý! Mình thích sinh tử văn lắm có ai đồng tình với mình không? Mình còn rất thích ngược . HE! Còn có ngọt nữa.... P/s: trong truyện có lẽ cũng có chăng? Nhưng có lẽ cũng không n...