Chapter 5

475 37 0
                                    


:PHẦN KẾT:

Chuyện diễn ra rất tệ.

Tony biết nó sẽ rất tệ. Gã cũng biết sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, nếu gã chịu thành thật với bản thân, điều mà gã chẳng bao giờ làm, và đó cũng là lí do tại sao gã lại vướng vào cái tình trạng chết tiệt này ngay từ đầu.

Pepper đã chia tay với gã.

Tony không chia tay. Ít nhất là không giỏi. Gã thuộc dạng 'người đó là tất cả' hay 'chẳng là gì cả', và mặc dù gã đã lãng phí rất nhiều thời gian vào một loạt tình-một-đêm, gã vẫn thích trao tất cả của mình cho Pepper. Nhiều hơn gã tưởng, đó là điều chắc chắn; cái sự thật không-mấy-tốt-đẹp là gã quen với Pepper chỉ vì chuyện đó rất dễ dàng. Họ đã đến rất gần rồi, cô ấy cũng muốn cố gắng thử nhiều hơn nữa và cô ấy ép gã làm những điều chết tiệt đó đủ lâu, đủ xứng với những gì cô ấy muốn. Tony không nghĩ là mình sẽ thích cái việc mà mình tận tâm tận tụy như vậy. Khao khát thứ gì đó.

Em không còn là người anh muốn nữa, và cả hai chúng ta đều biết điều đó. Mọi người đều biết. Em không thể cứ chờ đợi như vậy, mong anh sẽ quay lại và có cảm giác với em như anh đã từng. Chuyện đó không công bằng với em, Tony à.

Tất cả những gì gã đã làm là yêu cô ấy, và gã đã nhận được sự tận tâm mà gã muốn. Gã sẽ có một mối quan hệ vững chắc, cố định, một cơ hội cho một tương lai...còn bây giờ thì gã có gì? Chẳng gì cả. Gã đã có một người phụ nữ yêu gã nhiều hơn gã nên được yêu, người bạn thân mà sẽ chẳng bao giờ yêu gã theo cách gã muốn, và gã đã mất một người bởi vì gã không thể buông bỏ ai cả. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tất cả những gì gã làm là chối bỏ, chối bỏ tất cả, chối rằng gã không có cảm giác gì với Steve cả, rằng gã đã và sẽ không bao giờ như vậy, rằng Pepper là người duy nhất gã yêu và sẽ mua cho cô ấy thứ gì đó tốt và nhỏ xinh như cô ấy thích, một hòn đảo nhỏ hay thứ gì đó, một trong những thứ bé nhỏ gã có.

Gã không thể buông bỏ được. Ý gã là vậy, gã muốn như vậy, nhưng Pepper lại nói một điều, nó làm gã phải dừng lại.

Em xứng đáng nhiều hơn thế này, anh biết mà. Cả hai chúng ta đều vậy. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, Tony à.

Hạnh phúc. Gã có hạnh phúc với Pepper không? Gã muốn nói có, bởi vì cô ấy cho gã thấy gã muốn gì, nhưng nó không làm điều đó trở thành cô ấy. Gã không thể có được thứ mình muốn; cô ấy là điều tuyệt vời nhất thứ hai, và điều đó không công bằng với cô ấy. Tony không giỏi lắm trong chuyện tình yêu hay các mối quan hệ hay bất cứ thứ gì có liên quan đến con người, thật đó, nhưng thậm chí nếu gã có biết, khi gã muốn thừa nhận điều đó với bản thân, rằng một khi bạn đã yêu ai đó thì bạn sẽ xem người đó là quan trọng nhất. Gã đã không xem Pepper là người quan trọng nhất từ lâu rồi. Nếu gã có thể đặt bản thân mình lên vị trí ấy, là một tên khốn ích kỉ như mọi khi, thì ít nhất gã có thể – lí thuyết thôi – thoát ra khỏi mấy chuyện này. Mặc dù gã biết đó không phải là vấn đề, vì gã đã phạm phải một sai lầm vô cùng, vô cùng ngu ngốc, đó là buông tay Pepper.

(Stony) Home is where the time machine is (Finished)Where stories live. Discover now