Chap 2 : Nhà anh

285 24 0
                                    

- Nhiệt Ba , em đừng khóc nữa _ Lộc Hàm vừa nói , một tay vừa ôm lấy cô , tay kia gì đầu cô vào ngực mình , để cô có thể thoải mái hơn . Tay anh nhè nhẹ vuốt tóc cô , cứ như thế suốt 30 phút . Tình trạng của hai người bây giờ,  cả người điều ướt sũng chẳng khác gì con chuột bị dính nước . Anh dịu dàng đỡ cô ra khỏi lòng ngực mình , tay anh đặt lên hai vai cô nhẹ nhàng hỏi :

- Nhiệt Ba , anh đưa em về nhà nhé ?

Nhiệt Ba mắt nhìn anh nhưng cô vẫn không trả lời , cô đứng yên , ánh mắt trở nên vô hồn khiến cho Lộc Hàm có một chút lo lắng . Lộc Hàm vội vàng lên tiếng :

- Ðược rồi , anh đỡ em lên xe trước , rồi chúng ta nói chuyện sau _ Nói rồi Lộc Hàm dìu cô vào xe của anh , ở trên xe anh vội vàng lấy chiếc áo vest không bị ướt của mình quàng vào người cô , anh rất sợ cô bị cảm lạnh nhất là hình như anh thấy dạo này cô hơi gầy đi . Trở mình sang hướng cô , anh vội vàng thắt đai an toàn cho cô , cũng vội vàng hỏi cô , vì bây giờ đã khuya lắm rồi .

- Nhiệt Ba , anh đây em về nhà có được không ?? Giọng anh trầm ấm vang lên , nhưng sau một hồi vẫn không nhận được hồi âm của cô . Mặt anh hơi ngẩng lên một chút , tay thì vẫn đang loay hoay gài đai cho cô . Thì ra cô ngốc này đã ngủ , đôi mắt nhắm lại , gương mặt cô có hơi chút xanh đi . Ở cực li gần thế này , anh không ngờ rằng cô đẹp đến thế , cô như một thiên sứ ngốc nghếch bay vào thế giới loài người khốc liệt này . " Thịch " tim anh đập lệch một nhịp lúc nào mà anh không hay biết .

Mở khóa xe lên , anh bắt đầu nhấn ga hướng thẳng về phía nhà anh .

Bắc Kinh là nơi phồn hoa , xa lệ , Lộc Hàm anh không muốn sống ở nơi ồn ào, náo nhiệt . Nên lúc mua nhà anh đã nói với quản lí tìm cho anh chỗ nào thật yên tĩnh . Cãn hộ tại đường XX là nơi anh đã chọn mua , ở đây thật yên tĩnh lại không bị phóng viên nhòm ngó hằng ngày .

Tách _ đèn được bật sáng , anh nhẹ nhàng bồng cô vào thẳng phòng của mình , đặt cô ngay ngắn trên giường ngủ , cởi đôi giày ra cho cô rồi sau ðó đắp chân cho cô thật kĩ . Tắt đèn , đóng cửa phòng lại , anh thở dài rồi sau đó tiến thẳng vào phòng tắm . Sau khi đã vệ sinh xong , anh ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách , lôi điện thoại ra lướt weibo , hôm nay là sinh nhật cô anh biết . Quà anh cũng đã chuẩn bị cho cô , anh cũng đã gửi tới quản lí của cô kèm theo tấm thiệp chúc cô sinh nhật vui vẻ. Vứt điện thoại sang một bên anh vào phòng lấy ra một đống chăn gối trải ra ở ghế sopha . Căn hộ có hai phòng nhưng anh lại ngủ ở sopha vì anh sợ lúc cô thức dậy với bộ dạng hiện giờ không biết cô lại đi lang thang ở đâu nữa . Tắt đèn , cả căn hộ chìm vào không gian yên tĩnh , nằm trên sopha anh không thể quên được bộ dạng của cô hôm nay , anh thật sự muốn biết chuyện gì đã khiến cô trở nên nhý thế . Và anh cũng rất muốn biết ai đã làm tổn thương cô , để đến khi cô gặp anh , cô òa khóc nức nở như một đứa con nít . Cứ chìm trong suy nghĩ miên man mà anh đã không hay biết mình chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ .

End chap 2

Tuần ra 2 chap nha mọi ngýời vì mị còn có nhiều việc bận nên có thể có thể sẽ ra trễ hơn dự kiến mong mọi người thông cảm

[LuBa ] [FANFIC ] Bóng mây quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ