Qua một đêm mưa gió , bão bùng , cuối cùng mưa cũng tạnh ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi lóe lên . Trong phòng ngủ của Lộc Hàm :
- Vỹ Ðình , Vỹ Ðình đừng đi , đừng rời bỏ tớ , đừng đi _ Nhiệt Ba bật dậy trong cơn ác mộng , đầu cô đau như bị búa bổ , lấy tay đặt lên mặt nước mắt cô vẫn đang rơi , tim cô như bị dao đâm vào , từng đợt từng đợt khiến cô rất lo lắng. Liếc mắt nhìn xung quanh , căn phòng này thật xa lạ đối với cô nhưng sao cô vẫn có cảm giác thân thuộc . Bỏ chăn sang một bên , Nhiệt Ba xuống giường, cô mở cửa phòng ra , ánh mắt đảo xung quanh , chân cô lê từng bước , đến ngay giữa phòng khách , cô nhìn thấy một người con trai đang ngủ. Bước tới gần hơn , khụy xuống bên ghế sopha :" Thì ra là anh ấy , Lộc Hàm " . Anh bây giờ đang ngủ , mắt khép lại , làn da trắng , hơi thở nhè nhẹ khiến lòng ngực anh hơi phập phòng , xương quai xanh của anh lúc ẩn lúc hiện gợi lên sức hấp dẫn đến kìa lạ . Cả căn phòng đều được bao bọc bởi mùi hương của anh , rất dễ chịu , cô thật sự rất thích mùi hương này . Cô cứ ngây ngốc nhìn anh như thế , không biết rằng anh đã dậy từ lúc nào .
Lúc tỉnh dậy , Lộc Hàm anh có hõi chút ngỡ ngàng , cô ngốc này sao lại ngồi đây , lại còn ngơ ra nữa , cô đang nghĩ đến điều gì chãng ?
Lộc Hàm vội vàng ngồi dậy , nhưng Nhiệt Ba vẫn cứ ngây ngốc nhìn anh như trước , anh vội vàng : " Ưm " nhẹ vài tiếng nhưng cô ngốc này cũng không nghe . Ðến khi anh cất giọng nói thì cô mới bắt đầu phản ứng
- A ! Lộc Hàm anh tỉnh rồi à ? _ Ðịch Lệ Nhiệt Ba nhe răng cười với anh , dọa cho anh một phát hết hồn , cô ngốc này hôm qua thì khóc hôm nay thì cười.
- Nhiệt Ba , em ngồi dậy đi , không lát sau không đứng lên được bây giờ_ Lộc Hàm nói , trong đầu anh thầm đoán chắc cô đã khụy xuống bên ghế sopha của anh chắc cũng lâu rồi , quen cô lâu như thế anh làm sao không hiểu tính cô , lúc nào cũng thích ngồi ngơ ra .
- A , em _ Bây giờ , Nhiệt Ba mới để ý tư thế của mình , mặt cô có chút đỏ ửng lên , cô là người Tân Cương da đặc biệt trắng , giờ lại cộng thêm sự xấu hổ làm cho hai má cô hồng hào lên trông thật đáng yêu . Ðáng lẽ , cô phải lựa tư thế khác chứ , quỳ trên nền nhà lâu như vậy khiến chân cô có chút tê cứng , nhưng cô không muốn Lộc Hàm biết đến sự ngốc nghếch này , cô nhanh chóng đứng lên . Chân cô bây giờ đã tê cứng lại thêm cô muốn đứng dậy nhanh nên cả người bổ nhào về phía Lộc Hàm.
- Tiểu Ðịch ! Cẩn thận
Rầm
" A , không phải môi cô đáp nền đá lạnh lẽo sao , nhưng sao nó lại mềm mại đến thế này , chuyện gì thế này ?? " Trong đầu , Nhiệt Ba không ngừng suy nghĩ , mắt cô từ từ mở ra , đập vào mắt cô là ánh mắt mắt sững sờ , đen láy của anh , Lộc Hàm .
Cảnh tượng của 2 người bây giờ có chút đen tối chính là cô nằm trên người anh , cả người cô được bao bọc bởi cánh tay của anh , môi thì đã chậm môi rồi.
" Hôn rồi " .
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuBa ] [FANFIC ] Bóng mây qua
Fiksi PenggemarThể loại : H.E , tình yêu , lãng mạng Nhân vật có thật , tình tiết do tôi tạo ra Mong mọi người ủng hộ