" Có người nói vào một thời điểm nhất định nào đó bạn sẽ gặp được một người , một người sẽ làm thay đổi tất cả những thói quen của bạn , anh ấy sẽ trở thành ngoại lệ . Biến cuộc sống của bạn thêm màu sắc hơn "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Trần Vỹ Đình tại sao cậu ấy chưa về nhỉ ??
Nhiệt Ba tay cầm điện thoại hết mở nguồn rồi tắt nguồn , lâu lâu cô cho điện thoại vào túi rồi lại lôi ra , cứ như thế đã trôi qua một tiếng đồng hồ . Hôm nay , chính là sinh nhật cô , Vỹ Đình đã hứa sẽ về mừng sinh nhật với cô tại sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh đã qua ngày mới rồi . Bản thân cô hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố tự nhủ rằng : '' Địch Lệ Nhiệt Ba , không phải mày đã cố gắng đợi suốt bốn năm rồi sao ? Đợi thêm chút nữa có là gì đâu ??" . Hiện tại đã là 12:30 AM , ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa , từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi trong đêm tối . Hơi lạnh từ căn phòng tỏa ra khiến lòng cô có chút gì đó gọi là hụt hẫng nói trắng ra cô đang cảm thấy rất buồn . Cô cảm thấy khóe mắt mình bắt đầu cay cay , có cảm giác như nước mắt sắp rơi xuống rồi ...
Ring Ring Ring , điện thoại trong túi áo cô bỗng rung lên , vì quá hấp tấp nên cô không để ý tên người đang gọi tới cứ tưởng là Vỹ Đình gọi cho mình , nên vừa khi bắt máy cô đã giành nói trước :
- Alô , Vỹ Đình à cậu đang ở đâu thế , sao còn chưa về ??
- Địch Lệ Nhiệt Ba , là chị đây , Mịch tỷ đây ,đừng nói là em vẫn còn đang đợi Vỹ Đình sao ? _ Giọng Dương Mịch có chút gắt gỏng
- Mịch tỷ , là chị sao ?
- Đúng rồi là tỷ đây con bé ngốc , em còn đang đợi tên xấu xa đó sao ?
Nhiệt Ba có chút không hiểu , tại sao Mịch tỷ lại gọi Vỹ Đình là tên xấu xa thường ngày ở công ty hai người rất thân mật , vui vẻ . Thấy có điều gì đó lạ lùng nên Nhiệt Ba vặn hỏi lại Dương Mịch
- Mịch tỷ , đã xảy ra chuyện gì , vì sao chị lại gọi Vỹ Đình là tên xấu xa??
- Con bé này , thật là nghe chị , vứt bỏ hết tình cảm với Trần Vỹ Đình đi chị sẽ kiếm cho em người tốt hơn nó .
- Mịch tỷ , chị nói gì thế , chị là người hiểu em nhất , tình cảm của em giành cho Vỹ Đình đã trải qua bốn năm làm sao có thể nói vứt là vứt được _ Nhiệt Ba có chút không vui , nên giọng cô hơi hằn học với Dương Mịch
- Thật là Nhiệt Ba em tốt như thế , bây giờ vẫn còn trẻ cớ sao lại đem lòng đi thích một người vô tâm như thế ?? Hôm nay , là sinh nhật của em ít nhất hắn ta vẫn phải ở bên em chứ , đằng này lại đi cùng cô gái khác là sao ??_ Vì quá tức giận mà Dương Mịch không biết mình đã lỡ rồi : " Thôi chết , Dương Mịch mày điên rồi , con bé đang buồn mày nói ra con bé càng buồn thêm , thật là "
Nhiệt Ba có đôi chút ngẩn người , Mịch tỷ nói là cậu ấy ở bên người con gái khác " có phải mình đã nghe lầm không ?? Hôm nay , cậu ấy nói xong lịch trình quay sẽ về chúc sinh nhật với mình mà ?? " . Nhiệt Ba có chút khẩn trương , cô liền hỏi Dương Mịch
- Mịch tỷ , có chuyện gì thế , ở bên người con gái khác là sao ?
- A , thật là con bé ngốc , đã như thế thì chị nói ra luôn , hôm nay Vỹ Đình không có lịch quay , suốt cả buổi cậu ta ở trong khách sạn cùng người con gái khác , còn nữa đây là video ở trong khách sạn chị lấy được , em tự coi đi.
Cạch
Điện thoại trên tay cô rơi xuống , phòng tuyến cuối cùng của bản thân cũng đổ vỡ , tại sao , tại sao lại đối xử với cô như vậy tại sao ? Bốn năm qua , cô biết anh không thích cô , cô dùng sự chân thành để cảm hóa anh nhưng tại sao kết quả cuối cùng lại ra như vậy . Bây giờ , tim cô đau như cắt , giá như cô có thể mạnh mẽ hơn chút , cô hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ đó . Tình cảm bốn năm , cô biết phải làm sao ??
" Tại sao , tại sao , ông trời lại bất công với cô như thế " . Từ từ đứng dậy , cô đảo mắt nhìn quanh căn nhà , nơi đây là nhà của anh ,là nơi cất giấu những kỉ niệm của cô với anh cứ tưởng hôm nay cô sẽ được đền đáp lại nhưng không ngờ .... Bước ra , khỏi nhà , mưa nặng hạt trút xuống như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô , mưa càng ngày càng lớn . Đêm hôm , một người con gái với bóng dáng mỏng manh , dáng đi siêu vẹo của cô khiến ai cũng phải cảm thấy đau lòng .
Lộc Hàm , anh bây giờ mới tan ca công việc , hàng ngày lịch trình càng lúc càng nhiều khiến anh mệt mỏi . Đáng lẽ quản lí muốn đưa anh về nhà , nhưng anh lại muốn ở một mình yên tĩnh ,tự mình lái xe , xe lướt qua màn đêm mưa gió , băng băng chạy trên đường . Bỗng nhiên , anh nhìn thấy một hình dáng quen thuộc , vội vàng lái xe lại gần hơn đúng như anh đoán là " Nhiệt Ba , tại sao em ấy ở đây , bộ dạng của em ấy làm sao vậy ??" Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh .
Cạch , cửa xe được mở , dù được căng lên , anh vội vàng bước đến phía cô
- Nhiệt Ba , là em sao , em làm sao thế ??
Nhiệt Ba cảm thấy ai đang kéo cổ tay mình , bản thân co rúm nhẹ nhàng quay lại
- Lộc Hàm
Không biết sao , khi cô nhìn thấy anh nước mắt khô cứng bỗng nhiên tan chảy lăn dài trên má cô . Lộc Hàm hoảng hốt không hiểu tại sao cô khóc , anh cứ lúng túng hết cả lên , thở dài anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , giọng anh trầm ấm tựa như cơn suối chảy ngược vào lòng cô
- Em , đừng khóc , có anh ở đây rồi , đừng khóc Địch Lệ Nhiệt Ba.
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuBa ] [FANFIC ] Bóng mây qua
Fiksi PenggemarThể loại : H.E , tình yêu , lãng mạng Nhân vật có thật , tình tiết do tôi tạo ra Mong mọi người ủng hộ