Tối đến về đến biệt thự, mỗi người ai về phòng nấy, như đã nói trước, 2 người một phòng. Mỗi phòng đều có những chuyện khác nhau.
Phòng Jun và Minghao thì coi như tự nhiên nhất. Tuy chưa gặp bao lâu, nhưng có lẽ do hiếm khi gặp được đồng hương, hai người bất tri bất giác thân thiết. Vậy nên khi cả hai chung phòng cũng tự nhiên mà ngủ chung giường, cùng nhau trò chuyện đến khi ngủ.
Phòng của Vernon và Seungkwan thì không yên tĩnh cho lắm. Nguyên nhân là vì Seungkwan đột nhiên nổi hứng mở nhạc lên rồi bắt Vernon cùng nhảy với cậu. Mà Vernon thì không thể từ chối nên đành điên theo Seungkwan.
Trái ngược với sự ngọt ngào của 2 phòng kia, phòng của Mingyu và Soonyoung thì thật thê thảm. Mingyu còn đỡ, cậu còn được nằm trên giường, chỉ là không ôm được Wonwoo thôi. Còn Soonyoung đáng thương chỉ được nằm trên mặt đất. Đáng lẽ Soongyoung sẽ không bị vậy nếu anh không thò tay đi ôm Jihoon để bị đuổi xuống đất.
Còn phòng Jisoo và Jeonghan cũng không đến nỗi, chỉ là không khí hơi ngượng một chút. Một lát sau, Jeonghan không chịu nỗi loại không khí này nữa, cậu quyết định mở miệng trước.
-Jisoo, anh ngủ chưa?
Jisoo nghe tiếng xoay lại đối mặt với Jeonghan.
-Sao vậy?
-À, không có gì, chỉ là em không ngủ được muốn nói chuyện.
-Em nói đi anh nghe.
Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên xoa dịu căng thẳng của Jeonghan.
-Anh.... có cha mẹ đúng không?
-Phải, sao lại hỏi thế?
-Thì em muốn hỏi không biết được cha mẹ ôm có ấm không a.
Nghe Jeonghan nói vậy, anh mới nhớ đến trong tư liệu điều tra có nói Jeonghan từ nhỏ sống với dì, cha mẹ cậu mất lúc cậu 2 tháng tuổi, tuy được dì đón về nuôi nhưng lại bị coi như gánh nặng, cậu luôn không nhận được tình yêu thương từ ba mẹ ruột của mình.
Nhớ đến điều đó bất giác trong lòng Jisoo nổi lên một trận đau lòng, anh đột nhiên vươn tay kéo người vào lòng mình rồi nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo sủng nịch cùng thương tiếc.
-Anh ôm em cũng rất ấm nha. Sau này anh sẽ ôm em thật nhiều được không?
Jeonghan đỏ mặt "Được" một tiếng để yên cho anh ôm. Chớp mũi cậu chua xót, đã rất lâu rất lâu không có được cảm giác ấm áp này rồi a. Không chỉ ấm bên ngoài mà còn ấm trong tim nữa a.
-Từ nay nếu có gì ủy khuất, em phải nói với anh, anh sẽ không tha thứ cho người đó.
Jeonghan nghe vậy bật cười.
-Anh làm như anh là thần vậy a.
-Thì cứ thử xem.
-Được rồi được rồi, em muốn nghe hát, anh hát cho em nghe đi.
-Được.
Tiếp đó Jisoo nhẹ nhàng cất giọng hát lên một bài hát nào đó, âm thanh ấm áp, trầm ổn mà ôn nhu sâu lắng.
Được một hồi sau, anh cúi đầu xuống, liền nhìn thấy người nào đó đã ngủ say trong lòng mình. Khẽ hôn lên mi tâm Jeonghan, anh nói nhỏ.
-Ngủ ngon nhé, Jeonghan.
Hai ngày còn lại mấy người bọn họ ngoài đi biển còn leo núi, đi lặn, chèo thuyền,..... rất nhiều nơi. Ai nấy đều vảm thấy thoải mái sau những phiền toái của cuộc sống, đến đây mọi người đều gạt nó qua một bên không ưu phiền chuyện gì nữa.
Thật là tốt a.
Nhưng tiệc nào rồi vẫn phải tàn, tuy tiếc nuối nhưng họ vẫn phải trở về với cuộc sống thường ngày
-Đừng buồn, sau này chúng ta lại đến có được không?
Jisoo nhẹ giọng an ủi Jeonghan. Bọn kia thấy vậy cũng bắt chước dỗ người thương của mình, nhưng chỉ có Minghao gật đầu với Jun thôi, còn mấy người Mingyu đều bị trừng đến ngậm miệng lại.
-Được rồi, về thôi nào.
Seungkwan không thèm để ý ai kia, nói với mọi người.
-Đi thôi.
Thế là một hành trình đi chơi lại kết thúc.
---- End chap 12 -----
Dân tình ai thương thì vote dùm cho tui có động lực đi a~~~~😢😢😢😢

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic-JiHan] HAPPINESS
ФанфікиTác giả: Milu- Carat. Thể loại: boy x boy, ấm áp, công sủng thụ , HE. Tình trạng: hoàn thành. Đây là một câu chuyện giữa tỉ phú và sinh viên nghèo. * Lưu ý : truyện tự viết nên viết rất dở, xin đừng ném đá. Còn góp ý thì tui vui lòng nghe. :)))))))...