chương 13

557 42 3
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã gần đến sinh nhật của Jisoo.

Vốn vào ngày này anh sẽ không cho người tổ chức, nhưng năm nay lại khác. Năm nay Jisoo đã có Jeonghan, anh muốn nhân cơ hội này nói thân phận thật của mình cho cậu biết. Bởi thế trước vài ngày anh đã cho người tổ chức một buổi tiệc chỉ mời đến bạn bè cùng những người có quan hệ coi như thân thiết với mình mà thôi.

-Jeonghan, thứ bảy tuần này em có rảnh không?

-Sao vậy?

Đang học anh ấy hỏi chuyện này làm gì nhỉ?

-À, thì hôm đó là sinh nhật anh.

-Hả..... À, đúng rồi,sao em lại không nhớ ta?! Em thật ngốc mà.

Vừa nói Jeonghan vừa lấy tay gõ đầu mình.

-Thôi thôi được rồi, em mà đánh nữa là một hồi bị giáo viên mắng thật đấy.

-Ờ.

Jeonghan nghe lời yên lặng.

-Vậy em có rảnh không?

-Tất nhiên, sinh nhật anh mà. Không biết em nên mua quà gì tặng anh đây a.......

-Có em là đủ rồi.

Jisoo nửa đùa nửa thật nói.

Jeonghan nghe xong lời này đột nhiên trên mặt xuất hiện vết đỏ khả nghi.

Tất nhiên những biểu cảm ngượng ngùng trên mặt cậu đã bị Jisoo nhìn không sót tí nào. Haha, Jeonghanie đúng là dễ thương thật.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo đúng ý người.

Trước sinh nhật Jisoo hai ngày.

Sáng hôm đó Jeonghan đang suy nghĩ coi nên mua gì làm quà sinh nhật Jisoo, đột nhiên điện thoại rung lên, có tin nhắn.

Cậu lấy điện thoại ra xem.

Muốn cứu dì và dượng cậu thì hãy đến khu nhà XXX ngay nếu cậu báo cho người khác biết thì chờ lấy xác đi.

Bên dưới tin nhắn là bức hình dì dượng cậu đang bị trói nằm trên sàn nhà.

Bắt cóc!

Jeonghan hoảng sợ, chuyện gì xảy ra vậy, sao tự nhiên lại như vậy a.

Cố gắng bình tĩnh lại, cậu nghĩ có khi nào là lừa đảo không? Là người khác trêu ghẹo mình? Nếu không sao không đòi tiền chuộc chứ. Nhưng mà có hình chứng minh a. Hay là có âm mưu gì khác?

Càng nghĩ càng rối, Jeonghan quyết định đến đó trước rồi tính.

Bắt xe đến khu nhà cũ mà tên đó nói. Đây hình như là một khu nhà bỏ hoang lâu rồi, nhìn thật âm u. Đứng trước ngôi nhà đó, Jeonghan không biết làm gì tiếp theo. Đột nhiên điện thoại lại có tin nhắn.

Vào trong đi đến lầu ba.

Nghe lời đi lên lầu ba, ở trên đây có một ít ánh nắng xuyên vào, hoàn lẫn với không gian âm u thoạt nhìn càng thêm quỷ dị.

Đang đi bỗng có người xuất hiện đặt dao bên hông cậu.

-Im lặng, không thôi tao giết mày.

[Fanfic-JiHan] HAPPINESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ