chương 14

576 51 3
                                    

Tay của mấy tên to xác đó chuẩn bị xé áo Jeonghan ra, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, thời khắc mà Jeonghan định cắn lưỡi tự sát thì "Bùm" một cái, cánh cửa đột nhiên bị phá mở. Mấy tên to xác kia ngây người quên cả động tác đang làm, ánh mắt tất cả đều nhìn hơn mười người mặt áo đen từ cánh cửa bị phá tiến vào. Một tên trong đó lấy lại tinh thần, quát lên:

-Bọn mày là ai? Cút ngay cho lão tử.

Những người kia không trả lời mà từ từ tiến lại gần, bộ dạng như ác ma tiến đến làm ba người kia sợ run.

-Tụi mày đừng đến gần, không tao giết nó.

Một gã bắt lấy Jeonghan đang nằm trên mặt đất lôi dậy, kiềm nén sợ hãi uy hiếp.

Hơn mười người kia vẫn cứ tiến chậm lại. Đột nhiên có một người trong đó phóng lại, nhanh như chớp chụp lấy tay Jeonghan kéo về phía mình rồi tiếp đến vung một quyền đánh cho tên đó ngã lăn ra đất. Tất cả sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt mà không ai đoán trước được.

Lúc Jeonghan hồi thần lại thì thấy trước mắt là cả đám đang đánh nhau đến hỗn độn. Xoay đầu lại thì thấy mình đang đứng cạnh người mà mình và Lari cãi nhau về anh. Đúng vậy, người cứu Jeonghan và đánh gã kia là Jisoo. Do lúc nãy Jeonghan không chú ý nên không thấy Jisoo. Jeonghan mở lớn hai mắt ánh nước nhìn Jisoo, nhìn giống như sắp khóc, rất đáng thương.

Jisoo thấy người mình nâng niu bị dọa ra như vậy thì trong lòng ngùn ngụt lửa giận, bất quá anh cố kiềm nén lại để không dọa Jeonghan của anh thêm nữa.

-Không sao, ngoan, anh đã cho người đi cứu dì dượng em ra rồi, em đừng lo lắng.

Kéo Jeonghan vào lòng, Jisoo thương tiếc nói. Tiếp đó anh bế Jeonghan lên đi xuống lầu mà Jeonghan cũng để yên cho anh ôm.

Từ lúc được Jisoo bế lên xe đến lúc vào bệnh viện Jeonghan vẫn không nói gì, Jisoo cho là Jeonghan hoảng sợ quá độ nên không muốn nói chuyện.

Mặc dù chỉ bị trầy nhẹ vài chỗ và hoảnh sợ nhưng Jisoo muốn chắc chắn Jeonghan không sao nên anh vẫn quyết định để cậu ở lại bệnh viện vài ngày. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho Jeonghan, Jisoo mới quay lại phòng bệnh riêng của Jeonghan.

Bước vào phòng Jisoo thấy Jeonghan đang ngẩn mặt nhìn trần nhà. Anh tiến lại ngồi xuống ghế cạnh giường rồi nắm lấy tay của cậu.

-Em sao rồi? Khỏe hơn chưa?

Jeonghan không trả lời mà hỏi lại.

-Dì dượng em đâu?

-Anh cho người chữa trị và đưa họ đến khách sạn ở rồi.

Không gian tiếp tục tĩnh lặng, mãi lâu sau Jeonghan lại mở miệng.

-Jisoo, anh là tỉ phú có phải không?

-........

Jisoo nhíu mày.

-Sao em lại nói như vậy? Anh đã nói em......

-Nói thật cho em biết.

Jeonghan cắt ngang lời Jisoo. Từ nãy đến giờ cậu vẫn nhìn trần nhà không nhìn anh.

-......Thôi được.

[Fanfic-JiHan] HAPPINESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ