#4. Về nhà!

25 1 0
                                    

"Tuyết nhi!" âm thanh Vương Tử Lâm vang vọng trong căn phòng khách. Thiên Tuyết mặc một bộ váy màu trắng mới mái tóc đen dài buông xõa, ngồi đối diện với Vương Tử Lâm trên chiếc ghế sofa êm ái.

Nhìn thần sắc Vương Tử Lâm nghiêm túc, Thiên Tuyết liền biết là có chuyện hệ trọng, cô không gấp gáp mà chỉ ngồi đó, chờ Vương Tử Lâm. Hiện tại Vương Tử Lâm đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh đã từng đề cập đến chuyện này với Thiên Tuyết một lần, thế nhưng đã bị em gái bác bỏ. Chỉ là lần này....

"Chúng ta về nhà đi!"

Bầu không khí xung quanh nhanh chóng trầm xuống. Về nhà... Thiên Tuyết hiểu, "nhà" trong câu nói của đại ca không phải ngôi nhà có cha và mẹ con Lâm Vân kia, mà là ngôi nhà của mẹ và ông ngoại!

Khi mẹ cô qua đời, ông ngoại đã đến Mạc gia và lớn tiếng mắng chửi cha cô không tiếc lời. Ông còn muốn đưa hai anh em Thiên Tuyết về Vương gia sống. Thế nhưng Thiên Tuyết đã kiên quyết từ chối!

Vương Thiên Tuyết kia đối với cha mình chính là có một lòng kính trọng và tin yêu tuyệt đối. Khi biết được ông có tình nhân bên ngoài, Thiên Tuyết vẫn luôn cho rằng ông là bị Lâm Vân kia dụ dỗ! Ông không có tội! Kể cả khi hai anh em bị đuổi ra khỏi nhà, trong suốt hai năm trời, Thiên Tuyết vẫn luôn mong chờ một ngày cha cô sẽ cắt đứt với Lâm Vân kia, sau đó đón hai anh em cô trở về, cùng nhau chung sống hạnh phúc như xưa!

Vương Tử Lâm không quá kì vọng vào câu trả lời của Thiên Tuyết. Anh hiểu tính tình cô em gái này rất rõ. Thiên Tuyết chỉ mới 10 tuổi mà thôi, Vương Tử Lâm cũng không hy vọng Thiên Tuyết sẽ hiểu được con người thật sự của lão cha kia.

Ngay khi Vương Tử Lâm có ý định từ bỏ thì thân ảnh nhỏ bé vẫn luôn bất động trên ghế kia bổng nhiên cử động. Âm thanh thuần khiết trong trẻo như tiên tử phát ra từ Thiên Tuyết làm Vương Tử Lâm bất ngờ cực độ: "Được!"

Đôi mâu trong suốt nhìn thẳng vào Vương Tử Lâm đang bàng hoàng ở kia. Cô biết Vương Tử Lâm đang nghĩ gì. Những kí ức của Thiên Tuyết cho thấy cô rất tin yêu cha của mình. Việc quay về nhà ngoại với Thiên Tuyết không khác nào đối đầu với cha, điều mà Thiên Tuyết trước kia chưa bao giờ nghĩ tới!

Thế nhưng linh hồn bên trong Vương Thiên Tuyết nay đã khác. Cô biết được, thấu hiểu được và quan trọng hơn, cô nhận thức được người nào thật sự muốn tốt cho cô. Vương Thiên Tuyết sẽ không để số phận của mình bị người khác định đoạt thêm một lần nữa!

Vương Tử Lâm vui mừng nhìn Vương Thiên Tuyết. Cô em gái này có lẽ đã bắt đầu biết nhìn nhận mọi chuyện một cách đúng đắn rồi!

.

Hai anh em một cao ráo thanh tú, một nhỏ nhắn đáng yêu nắm tay nhau đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn, xinh đẹp. Nơi này, không nhớ đã bao lâu rồi, bọn họ mới quay trở về sau lần mẹ mất. Bao kỉ niệm đẹp đẽ của năm xưa bất giác ùa về trong tâm trí của hai người.

Vương Tử Lâm bước lên phía trước, đưa tay ấn chuông cửa. Không lâu sau liền có người xuất hiện ở cổng. Là một người đàn ông thân mặc vest đen nghiêm chỉnh, trên đầu cũng đã xuất hiện hai thứ tóc. Vừa nhìn thấy hai anh em, người này sững sờ một hồi thì liền cười thực vui vẻ, âm thanh cũng vì cao hứng mà được nâng lên một chút.

"Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, hai người rốt cuộc cũng đã về rồi!"

Nghe âm thanh vui vẻ của bác quản gia, hai huynh muội cảm thấy thực ấm áp. Quản gia Triệu từ xưa vẫn luôn yêu thương hai huynh muội Thiên Tuyết như vậy.

"Nhanh, nhanh, mau vào trong! Tôi đi báo cho lão gia biết! Ông ấy mà biết được hai người về tới nhất định sẽ rất vui vẻ!"

Vương Tử Lâm nghệ vậy thì mỉm cười gật đầu, dắt tay Thiên Tuyết đi vào trong nhà. Biệt thự nhà họ Vương nói không lớn là không có khả năng, Vương gia xưa giờ vẫn luôn là một gia tộc mạnh mẽ, đầy sự uy nghi. Muốn vào bên trong phải đi qua khu vườn xinh đẹp đầy hoa hồng nở rộ. Nhìn thấy những bông hoa lộng lẫy làm hai huynh muội không khỏi nhớ về người mẹ xinh đẹp của mình. Trong đôi mắt xẹt qua một mạt đau thương.

"Ông Triệu à, là ai tới mà đứng ở ngoài lâu tới như vậy? Có vấn đề gì sao?"

Cánh cửa bước vào phòng khách Vương gia được quản gia Triệu mở ra, vừa vào đến liền thấy thân ảnh nghiêm nghị của ông ngoại đang ngồi đọc báo, nhâm nhi tách trà thơm. 2 năm không gặp, ông ngoại vẫn nghiêm nghị như thế, đường nét khuôn mặt của mẹ đều là được di truyền từ ông, nhìn thấy ông làm cho hai người trong lòng lại nhớ thương về người mẹ tội nghiệp của mình.

Quản gia Triệu thấy ông ngoại Vương chỉ chăm chăm vào tờ báo cũng không có lên tiếng báo hai huynh muội Thiên Tuyết đã về, chỉ là liên tục cười tủm tỉm đứng ở cửa. Ông ngoại Vương thấy lão quản gia không nói gì liền thấy nghi hoặc, có chuyện gì thế không biết, ông từ từ đặt tờ báo xuống bàn, ngẩng đầu tính lên tiếng hỏi thì âm thanh tới cổ họng liền không phát ra được.

"Tử Lâm? Còn có... Tuyết... nhi? Hai đứa... tại sao?"

Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của ông ngoại Vương bây giờ lại phủ đầy bất ngờ, đứng phắt lên. Ông quản gia Triệu thì quay mặt vào góc nhịn cười, xém thì phát ra tiếng, lão gia, tôi theo lão gia từ bao lâu nay, lại chưa bao giờ thấy ông bày ra bộ dạng thất thố như thế này hết.

"Ông ngoại, cháu đã đưa Thiên Tuyết về rồi đây." Vương Tử Lâm cười vui vẻ nói. Khoảnh khắc này anh đã chờ từ rất lâu rồi. Trái lại với đại ca, Thiên Tuyết lại có hơi bối rối, những kí ức lúc trước khiến cô thấy xấu hổ với ông ngoại. Hiện tại quay về đối mặt với ông thế này làm cô cảm thấy rất khó xử.

"Ông... ông ngoại... cháu... đã về rồi đây..."

Loay hoay nửa ngày mới rặn ra được một câu, cả mặt Thiên Tuyết đỏ bừng như sắp nổ tung, hay tay bấu chặt vào gấu váy. Rõ ràng là một bộ dạng xấu hổ muốn chết, thế nhưng vào mắt những người trong nhà họ Vương chính là khả ái muốn xỉu. Những người hầu đang quét dọn gần đó, quản gia Triệu, Vương Tử Lâm và đặc biệt là ông ngoại Vương, mấy người này hiện tại chính là hai mắt đều biến thành hình trái tim thật to.

Tuyết nhi, sao có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ!

Ông ngoại Vương kiềm nén cảm xúc muốn nhào tới ôm chầm lấy cháu gái lại. Nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống trước mặt Thiên Tuyết, cười hiền hòa xoa xoa đầu nhỏ của cô.

"Chào mừng cháu về nhà!"

*************************



THIÊN TÀI MA PHÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ