#6. Xung đột

22 1 0
                                    

Vương Thiên Tuyết dừng lại, từ từ xoay người. Từ xa thấy Lưu Hạ tươi cười kéo một đám nam nhân lại chỗ cô.

"Chị Tuyết! Lâu quá không gặp chị, em cứ tưởng là mình nhìn nhầm, không ngờ thật sự là chị. Không ngờ chúng ta lại học chung trường đấy."

Lưu Hạ cười nói không ngớt với Thiên Tuyết, cứ như thể hai người thật sự là bạn thân thiết lâu ngày không gặp vậy. Cô khẽ cười, nụ cười xinh đẹp, trong sáng như thiên tiên làm mọi người ngỡ ngàng. Đẹp quá! Ngay cả những người nam nhân thích Lưu Hạ cũng cảm thán, cô gái này thật quá xinh đẹp, ngay cả Lưu Hạ nổi tiếng xinh đẹp cũng không sánh bằng!

Một trong số ba người nam nhân kia lên tiếng thắc mắc.

"Tiểu Hạ, đây là ai?"

Người xung quanh liền xôn xao lên một mảng. Mấy nam thần này quả đúng như lời đồn, lạnh như băng, thế nhưng ánh mắt khi nhìn Lưu Hạ lại vô cùng ôn nhu. Đúng thật là trong mắt họ chỉ có Lưu Hạ mà thôi.

Cô ta nghe nam nhân thắc mắc liền chạy đến bên cạnh Thiên Tuyết, ôm lấy cánh tay của cô, cười nói.

"Giới thiệu với mọi người, đây là chị ba của em, tên là Mạc Thiên Tuyết. Tụi em là chị em năm em 7 tuổi, chị ấy là con gái của ba em. Bọn em không sống với nhau 6,7 năm rồi đấy, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây."

Lưu Hạ cười nói vô tư, chỉ là mọi người xung quanh liền làm ra vẻ mặt chán ghét. Thiên Tuyết đương nhiên nhận ra, cô ta đang châm chọc cô. Lời nói "con gái của ba em" giống như đang gán cho cô cái mác con rơi của cha cô. Và cô đã phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của gia đình Lưu Hạ vậy. Trong tâm Thiên Tuyết cười lạnh lẽo, Lưu Hạ, vài năm không gặp, không ngờ chiêu trò lại tiến bộ như vậy. Chỉ là có hơi cũ rồi, nhiều năm trước cô ta cũng dùng lời nói để lấy lòng cha, đổ tội cho cô. Chỉ là, cô đánh giá tôi hơi thấp rồi!

"Đúng là đã rất lâu không gặp. Có điều, hình như cô nhầm lẫn rồi thì phải Mạc tiểu thư, tôi không phải là chị ba của cô. Cha tôi rước mẹ con cô về Mạc gia chưa từng được anh em tôi đồng ý. Hiện tại tôi tên là Vương Thiên Tuyết. Còn nữa, tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến vậy, mong cô giữ khoảng cách dùm, tôi không thích người lạ chạm vào mình."

Vương Thiên Tuyết nhẹ nhàng tách cánh tay Lưu Hạ đang khoác bên cạnh ra, lại nhẹ nhàng cười nói như thể Lưu Hạ thật sự đang nhầm lẫn. Cô ta khẽ chấn động một chút, gì vậy, Mạc Thiên Tuyết năm xưa không phải rất vô dụng mặc cho cô chà đạp sao? Hiện tại, sao lại khác nhiều tới như vậy? Chỉ là Lưu Hạ cô là ai, cô sẽ để con ả Thiên Tuyết này thoát sao. Gương mặt Lưu Hạ bông xuất hiện một nụ cười lạnh rồi vụt tắt, kế đó liền làm ra bộ dạng như thể sắp khóc.

"Sao chị lại nói như vậy chứ? Em thật sự coi chị là chị ba của mình. Chỉ vì đã lâu không gặp nên em mới muốn lại gần chị hơn thôi. Sao chị lại đẩy em ra như vậy chứ? Chị vẫn còn ghét em hay sao?"

Thiên Tuyết cô căn bản không muốn tiếp tục dây dưa với đám người này, liền không nói thêm gì mà quay đầu tính bỏ đi. Chỉ là không ngờ bị một bàn tay nắm lấy vai cô giữ lại. Là một trong số 3 nam nhân yêu thích Lưu Hạ, người này có vẻ ngoài khá bụi bặm, là loại người ăn chơi không kiêng dè, hơn nữa có vẻ khá nóng tính.

THIÊN TÀI MA PHÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ