Trước mắt Vương Lam Nguyệt chỉ có một màu đen, ngoài bóng tối ra thì không còn gì. Linh hồn cô lơ lửng trong khoảng không vô tận, không biết đi đâu, về đâu. Cô chỉ biết một điều rằng, cô đã chết...
Đó là...
Một chùm sáng bỗng lóe lên, linh hồn cô như bị kéo vào, cả người vô lực cứ để mặc cho thế lực vô hình đó hút đi, muốn giãy dụa cũng vô dụng.
Linh hồn đang vô lực bỗng nhiên bị giam cầm. Cảm giác được thân xác thêm một lần nữa.
Trọng sinh rồi!
Từng dòng ký ức vụt qua. Tất cả đều rất chân thật, cứ như chính bản thân cô đã trải qua vậy. Có điều, cô chắc chắn gương mặt của cô bé trong kí ức này không phải là của cô. Kí ức của cô bé dần dần dung hợp với linh hồn Vương Lam Nguyệt.
Uất ức! Phẫn hận! Đau xót!
Đây là cảm xúc của cô bé này để lại. Theo kí ức, Vương Lam Nguyệt biết được toàn bộ thân thế của thân xác này. Chủ nhân của thân thể này tên Vương Thiên Tuyết, hiện tại mới 10 tuổi. Người thân chỉ còn cha cùng đại ca lớn hơn 7 tuổi. Tuy nhiên hiện tại lại chỉ có hai anh em sống với nhau. Họ Vương này thực ra không phải họ của cha mà là họ của mẹ Vương Thiên Tuyết.
Nguyên nhân cũng bởi hôn nhân của cha mẹ Thiên Tuyết rạn nứt. Cha của cô có nữ nhân khác bên ngoài, kiên quyết muốn ly hôn. Mẹ của Thiên Tuyết trước đó vốn đã lâm bệnh, lại thêm quá đau buồn mà qua đời. Hai anh em Thiên Tuyết phải sống với cha, lại nói hai người vốn mang họ Mạc liền đổi thành họ Vương. Mọi chuyện về sau khá rắc rối.
Chậm rãi mở mắt ra. Thân thể như muốn rã rời. Một căn phòng trắng xóa, đầy mùi cồn...
Cô ngước nhìn xung quanh phòng, hiện tại chỉ có một mình cô ở đây. Căn phòng hơi nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và yên tĩnh. Ngẫm lại một chút về quá khứ của Vương Thiên Tuyết, nói thật là khá khó khăn.
Sau khi mẹ của Thiên Tuyết qua đời, cha nàng liền rước hai mẹ con Lưu Hạ không biết từ đâu ra kia về nhà. Anh của Thiên Tuyết cũng vì chuyện này mà đã lớn tiếng với cha mình trong suốt một khoảng thời gian. Lưu Hạ nhỏ hơn Thiên Tuyết một tuổi, dù vậy, đứa bé này không biết học được từ đâu tính tình ranh ma, xảo trá. Năm lần bảy lượt ăn hiếp Thiên Tuyết đều thành công thoát tội. Mẹ của đứa bé này cũng không an phận, luôn tìm cách ức hiếp hai anh em Thiên Tuyết, từ việc nhỏ đến việc lớn đều gây khó dễ.
Về sau, vì không chịu đựng hai mẹ con xấu xa kia được nữa, Vương Tử Lâm quyết định dẫn muội muội rời khỏi Mạc gia. Hiện giờ Thiên Tuyết cũng đã 10 tuổi, ba năm đã trôi qua kể từ ngày đó.
Đang trầm luân trong dòng suy nghĩ của chính mình thì một người nam nhân mở cửa bước vào phòng. Người này vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, thanh cao, dáng người khá cao lớn trưởng thành, trên người là một đồng phục gọn gàng. Theo trí nhớ thì đây chính là Vương Tử Lâm, anh hai của Thiên Tuyết. Nhìn thấy em gái đã tỉnh lại, Vương Tử Lâm nhanh chóng bước đến ôm chầm lấy cô, đôi mắt ánh lên sự đau buồn.
"Tuyết nhi, ca xin lỗi, là ca vô dụng, không bảo vệ được em, ca xin lỗi..."
Vương Tử Lâm úp mặt vào mái tóc mượt mà của cô để che đi những giọt lệ đang chảy trên khuôn mặt tiêu soái của mình. Vương Lam Nguyệt không tự chủ được mà thốt lên hai tiếng "ca..." nhưng vì đã bất tỉnh lâu ngày, cổ họng khô rát làm âm thanh cô phát ra lại yếu ớt và trầm đục.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN TÀI MA PHÁP
FanficThể loại: trọng sinh, dị giới, nữ cường, xuyên không Tác giả: Muun Cô - nữ sát thủ tài giỏi, thông minh. Trong một lần cùng người yêu lên núi làm nhiệm vụ thì tự gieo mình xuống vực Tưởng là về với tổ tiên rồi, cớ sao... LẠI XUYÊN KHÔNG CMNR!!! CHUY...