Chap 3: Anh nhặt được em! Em là của anh.

878 31 0
                                    

Tae Tae của chúng ta đang cảm thấy rất lạ nha! Dạo này HoSeok hyung cứ là lạ làm sao ấy! Hôm nay cũng vậy nha, cậu vừa làm rơi cái bút mà ảnh đi qua nhặt luôn, còn quay lại nói 1 câu làm cậu tức chết đi được: "Anh nhặt được là của anh nha tiểu Tae Tae!" . 

"Aaaa, tiểu Tae Tae gì chứ!" - Tae Tae nhăn mày phông má bất mãn suy nghĩ, tay cứ véo má con TaTa màu đỏ chót. Tự nhiên một làn gió lạnh thổi qua khiến Tae Tae rùng mình rơi luôn con TaTa xuống dưới đất. Chưa kịp nhặt lên thì nó đã biến đâu mất, cậu nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn lên thì cậu thấy Hoseok đang cầm con TaTa của mình đung đưa trước mặt và nói:

- Anh nhặt được nó, nó là của anh nha!

- Không được! Trả lại TaTa lại cho em - Cậu bặm môi phồng má cố giựt lại bằng được con TaTa. Giờ cậu đang rất tức giận nha, "tên HoSeok đáng ghét", bấy giờ trong đầu cậu chỉ có 4 từ như vậy thôi. Hoseok trêu bé cưng của mình khiến bé giận nhưng lúc đó anh chỉ thấy bé đáng yêu thôi.  "Nhìn em ấy mềm mềm, trắng trắng dễ thương chết mất" Hoseok vừa cười ôn nhu nhìn Tae vẫn đang cố lấy lại TaTa yêu quý của mình cho bằng được.

- Jung HoSeok trả lại cho em!! - Tae Tae gần như hét lên.

- Hừm! Tiểu Tae Tae à! Em dám gọi tên hyung trống không như vậy luôn sao? Em hư quá rồi đấy! Anh sẽ tịch thu con TaTa này luôn. À mà! Anh nhặt được nó là của anh nha! - Nói rồi anh cầm con TaTa bỏ đi.

- Không!!! Hyung trả em đi !! - Từ đó Tae Tae nuôi lòng thù hận Jung Hoseok và nóng lòng đợi thời cơ trả thù. Quả là ông trời không phụ lòng tiểu mỹ thụ, 2 hôm sau khi có mỗi hai đứa ở phòng tập, anh ngồi nghe nhạc còn cậu cứ ngồi nghịch điện thoại chốc chốc lại liếc nhìn anh, trong lòng chỉ mong cái headphone Bluetooth kia rơi xuống. Không ngờ nó rớt thật, chỉ chờ có thế cậu nhanh chóng phi đến cầm cái headphone Bluetooth chạy đi, miệng cười toe toét quay lại nói:

- Cái này em nhặt được! Nó là của em anh không lấy lại được đâu! - Do cái tội vừa chạy vừa quay đầu lại nói nên Tae Tae đã bị vấp ngã. "Thôi xong! Lần này thì mông hôn đất rồi!" Tae nghĩ và nhắm tịt mắt lại chờ cái cảm giác đau nhức truyền đến từ mông nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì. Cậu mở mắt ra và thấy mình đang ở trong lòng HoSeok.

- Ủa...ơ..ơ... - Cậu vẫn ngớ ra thì giọng nói ấm áp của anh truyền đến.

- Ơ cái gì mà ơ! Đi đứng phải cẩn thận chứ! 

- Ơ...em cảm ơn hyung, hyung buông em ra đi - Mất 1 lúc cậu mới ổn định lại.

- Không được!

- Ơ tại sao chứ? - Cậu lại ngớ ra.

- Anh nhặt được em mà, em từ bây giờ là của anh!

- Cái gì? Anh nói gì thế? Anh nói đùa à!

- Ôi trời! Bảo bối ngốc, em cần anh phải nói thẳng ra sao?

- Nói gì? Mà bảo bối gì cơ?

- Haiz! Anh yêu em đó, bảo bối ngốc của anh ạ! Em có đồng ý là người yêu em không?

- Ơ! Em...em

- Thôi! Em không cần phải trả lời luôn đâu! Anh có thể đợi mà - Mặt anh hơi thất vọng định buông cậu ra thì bị cậu ôm chặt lại làm anh bất ngờ.

- Anh mới ngốc ý! Em chưa nói xong mà! Anh nhặt được em rồi còn gì, giờ em là của anh đó! Nhớ chăm sóc em tốt nghe chưa! - Nói xong cậu vùi ngực vào lòng anh, 2 vành đỏ ửng lên.

HoSeok đã bình tĩnh lại, nghe thế anh hạnh phúc lắm ấy,  hặt cậu vào lòng nói:

- Bảo bối của anh! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt . Yêu em !

Rồi anh nâng cằm cậu lên đặt vào môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, cậu cứng đáp trả trong lòng thầm nghĩ " Anh ấy nhặt đc trái tim của mình rồi , giờ trái tim em là của anh đấy, Jung Hoseok " 

~END~

Bảo bối dễ thương ! Em là của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ