Chap 6: Diễn kịch

508 26 5
                                    

- Chủ tịch, chủ tịch - Một cậu con trai đáng yêu đuổi theo 1 người có khuôn mặt lãnh đạm ở phía trước. NamJoon quay người đứng lại chờ cậu con trai phía sau chạy tới gần. TaeHyung đến gần vừa thở vừa cười ngước lên nhìn NamJoon . Anh vẫn lãnh đạm nhìn cậu nói:
- Em cần gì nói nhanh lên!

- Em... em - Cậu bây giờ đã đứng thẳng dậy nhưng cứ ngắt ngứ cả buổi không nói được thành câu.

- TaeHyung... - Anh nói

- Em Thích Anh - Cậu hét to

- Xin lỗi. Nhưng tôi không thích cậu. - Anh vẫn nói với khuôn mặt băng lãnh.

- Hức...hu..hu...hức Nhưng em rất thích anh mà - Cậu khóc òa lên nức nở. Anh vội càng ôm cậu vào lòng, xoa đầu dỗ dành:
- Khổ lắm cơ! Sao em cứ thích diễn mấy cái truyện tình cẩu huyết này cơ chứ rồi lần nào cũng khóc. Có biết anh xót lắm không? ( vâng, biết anh xót vợ rồi 😒)

- Hức...hức - Cậu vẫn nức nở

- Tae Tae à! Thôi nào nín đi! Anh sẽ cho em đi chơi! Sẽ mua cho em đồ Gucci em thích. Anh mua cả hamburger cho em. Nào ~ nín đi! Anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em thích nào~! - Anh càng ôm chặt cậu hơn, cho cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình ôn nhu mà dỗ dành.

Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước nói:
- Thật?

- Thật mà! Sao lại không tin anh chứ! - Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã ngừng khóc.

- Đâu! Em luôn tin anh mà! - Cậu toe toét cười.

Nhìn thấy cậu vừa khóc xong mấy giây trước mà bây giờ đã toét miệng ra cười rồi, cậu vợ nhỏ của anh thật trẻ con quá mà!!! Nhưng ai bảo cậu đã chiếm trọn trái tim anh cơ chứ.

END

Bảo bối dễ thương ! Em là của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ