Chap 8:

465 27 2
                                    

Nếu ai hỏi trong BTS ai là người được cưng chiều nhất thì chắc chắn ai cũng sẽ trả lời là TaeHyung . Cái gì cậu cũng không phải làm , cái gì cũng được phục vụ hết . Nhưng dạo này TaeHyung không muốn phải dựa vào các anh nữa nên cậu mở một cuộc họp kín của BangTan và tuyên bố :" Từ này em sẽ tự làm mọi việc ,em lớn rồi " rồi cậu bỏ đi ngủ . Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng không biết bảo bối có làm được không .Nhưng cuối cùng họ đành đồng ý cho cậu thử tự lập một tuần .

Tae Tae trong tuần ấy cứ tự mình làm hết việc này đến việc kia. Đúng, cậu tự làm và thực sự rất vụng về. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi không có các anh, cậu nhớ lần nào Jin nấu cho cậu bao món ngon, rồi đến lần YoonGi cho cậu nằm ngủ bên cạnh anh, ấm áp lắm á!
Và lần nào, cậu cùng chơi với HoSeok và JiMin thật vui a! Còn cùng NamJoon đi đâu đó thật xa, cùng Kookie xem những bộ phim mà không ai biết...

Cậu bỗng nằm phịch xuống chiếc giường lớn kia; có hơi xộc xệch do không chỉnh gọn gàng. Mắt cậu nhắm nghiền lại, dòng nước mặn chát kia dần đọng lại trên mí mắt rồi lăn trên gò má hồng hồng của cậu. Cậu nhớ các anh. Nhớ cách các anh dịu dàng chăm sóc cậu. Nhớ bao lần nữa...

Cậu khóc trong chiếc gối của mình thật lâu, không gây tiếng nấc kia hóa to để người khác phát hiện.

Nhưng rồi, TaeTae cứ thế mà chìm trong giấc ngủ, cậu cả ngày đều khỏe mạnh, cớ sao lại thấy mệt mỏi và buồn ngủ thế này? Người lại cứ nong nóng?

- Hnnn...

Những hồi thở của cậu cứ ngắt quãng, khó khăn. Mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên khuôn mặt đáng yêu kia từ khi nào, tay cậu hất hết mọi chiếc gối, chiếc chăn xung quanh mình ra với hi vọng sẽ bớt nóng nhưng không, cậu lầm rồi.

TaeTae bỗng thấy thật lo sợ a. Cậu cứ cố gồng người lên ra ngoài tìm thuốc nhưng thân hình nhỏ kia lại nhũn ra, chẳng thể cử động.
Nghiêng ngả giữa sức lực còn sót lại của bản thân, cậu cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã mạnh xuống nền sàn.

6 thành viên kia hiện đang ở phòng khác, nơi họ tụ tập lại bàn cách nào đó có thể giúp TaeTae của họ phấn chấn lên và tin vào việc họ thực sự ổn khi chăm sóc TaeTae. Cả tuần nay, thấy cậu cứ lủi thủi tự mình làm hết việc này đến việc khác, các anh càng sót cho cậu hơn!

Các anh ấy biết cậu muốn chứng tỏ gì để không làm phiền lòng các anh.
- Chúng ta cho em ấy 1 tuần rồi! Thế là quá đủ, ta phải nói cho em ấy biết! - JiMin lo lắng phát biểu.

- Anh cũng đồng ý. - những người khác lên tiếng, thần thái họ không khác JiMin là mấy.

Rồi cả 6 người cùng vào trong để tìm TaeTae. Nhưng đột nhiên họ nghe thấy một tiếng " uỵch " từ phòng TaeTae . Hốt hoảng chạy đến thì thấy cậu nằm ngã sõng soài trên nền gỗ

Họ chạy vào, đỡ ngay TaeTae của họ dậy và đặt cậu lại giường. NamJoon luống cuống chạy ra lấy thuốc cúm cho cậu rồi rót 1 ly nước. Jin vội vã nấu cháo cho cậu ăn. YoonGi - người đã nhanh chóng bật đèn lên để có tầm nhìn rõ hơn, nhìn rõ hơn Tae của anh như thế nào.
HoSeok ngồi cạnh nhẹ nhàng sờ trán cậu, mồ hôi cứ thế xối xuống. Mắt Tae cứ nheo lại từng đợt thở dốc.
JiMin và Kook cùng giặt khăn, hứng nước cho cậu.
Ai cũng lo lắng hết!

Dần dần, sau khi ngấm thuốc, cậu chợt mở đôi mắt kia và nhìn thấy các anh đang ngồi xung quanh mình. Cậu bật khóc, khóc nấc lên không nói thành lời:
- Hức...hức...các anh à...hức...cho em xin lỗi! - Vừa nấc lên vừa bật ra những câu nói, nước mắt cậu không ngừng rơi.

- Ôi, đừng khóc mà. - Jin đau lòng nói với cậu, đôi tay vội vã quệt đi hàng nước mắt kia.

- Lỗi gì chứ?. Đừng khóc ma!!!̀. - NamJoon ân cần nói.

TaeTae vẫn cứ đổ cho mình, đầu cậu vẫn nhức nhối, tay cậu cầm lấy tay của Jin mà hạ xuống, nói nấc lên:
- Các anh...hức...đừng như vậy...hức...
- Em chỉ không muốn...hức...làm phiền các anh...hức...

HoSeok chợt ôm cậu vào lòng. Dịu dàng xoa mái tóc kia mà nói:
- Ổn rồi mà...Bọn anh hiểu cho em nhưng lần này, em không cần phải lo gì hết.

JiMin cười hiền, nắm lấy bàn tay của cậu mà tiếp lời HoSeok:
- Vì... bọn anh sẽ luôn bên em.

- Luôn bảo vệ em - Kookie hôn chụt lên bên má TaeTae rồi nở 1 nụ cười tinh ranh nói.

- Luôn làm em vui - YoonGi lên tiếng, tay anh khoanh vào, dùng đôi mắt trìu mến kia mà nhìn cậu.

- Em phải nhớ! Em chính là bảo bối của bọn anh!

Cả 6 người họ cùng nói đồng loạt, cùng nở 1 nụ cười hạnh phúc. Và cũng vui mừng vì đã cùng có được 1 bảo bối dễ thương như vậy.

TaeTae trào nước mắt trong sự hạnh phúc của chính mình.
- Hyung ah!! Em yêu các anh!!

End.





Bảo bối dễ thương ! Em là của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ