Vào lúc tan học giữa giờ, Điềm Tâm vô cùng buồn chán nằm bò ở trên bàn học, nhìn ngày ở trên di động, than thở nói:- Hôm nay mới thứ tư, tại sao chủ nhật còn chưa tới…
- Làm gì vậy? Chủ nhật có việc gì sao??
Thẩm Tâm nghe được tiếng gào thét của người nào đó, quay đầu lại nhìn Điềm Tâm, đôi mắt tò mò hỏi.- Đúng vậy, Chủ nhật này chị họ tớ kết hôn, tổ chức ở thành phố N, mời tớ đi cùng mẹ!!
Điềm Tâm thoáng cái từ trên bàn học bò lên, cười hì hì nói với Thẩm Tâm.
- Được đi cùng mẹ cậu nha!
Thẩm Tâm gật đầu nói:
- Vậy đến lúc đó cậu ăn mặt xinh đẹp một chút, nói không chừng trong hôn lễ còn có thể gặp được một anh phù rể đẹp trai, đến lúc đó bắt anh ta đem về luôn một lần.
- Trong lòng tớ chỉ Trần Diệc Nhiên đẹp trai nhất!
Điềm Tâm mở trừng hai mắt, vừa nhắc tới cái tên này, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
- Đẹp trai thì thế nào, anh ta coi cậu như một đứa con nít, hơn nữa còn là đứa trẻ mang chiếc quần lót Đô-rae-mon.
Thẩm Tâm liếc cô một cái, lại nói:
- Hãy nhìn sự thật đi, còn phải tung lưới bắt nhiều cá, tương lai phía trước tươi sáng, việc gì cứ khăng khăng thích mãi Trần Diệc Nhiên?
- Cậu cũng không phải mới mười sáu sao? nói giống như cậu hay lắm.
Điềm Tâm có chút buồn bực nhìn Thẩm Tâm, nhỏ giọng oán trách:
- Cái kia… cậu cũng cứ khăng khăng thích Lục Dật Tiêu đấy thôi.
- Cục cưng bé nhỏ, tớ thật muốn dạy cậu một bài học mà! Chính là Lục Dật Tiêu đối với tớ như thế chứ không phải là tớ đối với anh ta khăng khăng một mực.
Thẩm Tâm nhéo lấy khuôn mặt Điềm Tâm, tủm tỉm nói:
- Nếu tớ không ra tay bắt lấy tên yêu nghiệt Lục Dật Tiêu này, bỏ mặc hắn đi ra ngoài kia dụ dỗ những cô gái ngây thơ như hoa như ngọc, làm gì có bao nhiêu người ngu ngốc như cậu nhất quyết đối với anh ta si tâm như thế. Vì vậy nói tóm lại, tớ đang tạo phúc cho xã hội.
Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Phù Rể Cùng Phù Dâu (3)
NGÂY NGÔ XỨNG PHÚC HẮC: THEO ĐUỔI NAM THẦN 1000 LẦN
Mèo Quên Thở
Chương 33: Phù rể cùng phù dâu (3)
29/06/2017
Trước Cài ĐặtSau
- …
Điềm Tâm nhìn thẳng vào Thẩm Tâm hồi lâu, rốt cuộc thất bại xuống giọng:
- Aiz, cậu đừng như vậy, có chuẩn bị lễ phục phù dâu hay chưa?
Thẩm Tâm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Điềm Tâm, đôi mắt chứa đựng mong chờ.
- Làm phù dâu cũng phải mặc lễ phục?
Nét mặt Điềm Tâm hiện lên vẻ buồn bực, cô quay đầu nhìn Thẩm Tâm, thanh âm mỏng nhẹ nói:
- Không phải là tớ chỉ cần đứng ở bên cạnh cô dâu là được rồi sao?
- Cậu bị ngốc à?!
Thẩm Tâm ấn nhẹ đầu của cô một cái, khẽ nói:
- Người ta kết hôn chính là việc đại sự, đến lúc đó đều có người chụp ảnh, cậu đừng ngốc mà mặc luôn áo thun với quần Jean, cậu không sợ bị mất mặt nhưng chẳng lẽ chị họ của cậu chịu được?
- Chuyện này…
Điềm Tâm ngẩn người, khóe miệng nhịn không được giật giật, sau đó vò cái đầu của mình nói:
- Thế nhưng tớ không có lễ phục
- Haha, tớ biết rõ cậu sẽ không có để chuẩn bị, yên tâm đi chuyện này cứ giao cho mình!Điềm Tâm có chút buồn bực nhìn Thẩm Tâm, muốn hỏi cô ấy công việc của một phù dâu là như thế nào nhưng khi nhìn Thẩm Tâm nghiêm túc nghĩ về chuyện lễ phục, đành gác lại chờ tan học rồi mới hỏi. Nhưng tiếc rằng sau khi tan học, Điềm Tâm cứ thế mà quên mất chuyện này.
Một trong những truyền thống quang vinh của thành phố Z chính là: Thứ bảy cam đoan không được nghỉ, Chủ nhật không chắc sẽ được nghỉ. Cũng may Điềm Tâm đã sớm báo với thầy chủ nhiệm, buổi chiều thứ bảy vừa tan học cô đã vội vàng thu dọn sách vở, chạy ra khỏi trường học.
- Điềm Tâm! Cậu chờ một chút.
Thẩm Tâm kịp thời bắt lấy tay Điềm Tâm, vẻ mặt như kẻ trộm cười gian xảo đưa ra một cái túi sau đó vỗ vào bả vai cô, nói:
- Trong hôn lễ cậu nhất định phải biểu hiện cho tốt, đừng để cho chị họ cậu mất mặt. Còn nữa, chú ý có phù rể nào đẹp trai nhớ bắt anh ta lại đem về một lần. Tớ chờ tin tốt của cậu!
- Đây là cái gì?
Điềm Tâm nghi ngờ nhìn chiếc túi trong tay, đang chuẩn bị mở ra xem thì Thẩm Tâm giữ tay cô lại, nói:
- Khoan hãy mở ra, đây là lễ phục tớ chuẩn bị cho cậu, đến lúc đó cậu hãy mặc, bằng không bộ váy sẽ bị nhăn, khi đó rất khó coi.
- À, được rồi!
Điềm Tâm gật đầu không chút nghi ngờ gì, ôm chầm lấy Thẩm Tâm đặt trên mặt cô ấy một nụ hôn, nói:
- Điềm Tâm bé nhỏ, yêu cậu chết mất!
- Được rồi, trong lòng cậu chỉ có Trần Diệc Nhiên thôi, đừng làm như tớ không biết!
Thẩm Tâm mắng yêu Điềm Tâm.
- Haha…
Điềm Tâm cười có chút xấu hổ, khoát tay với Thẩm Tâm rồi vội vàng đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc : Theo Đuổi Nam Thần 1000 lần
Casuale- Tác giả : Mèo quên thở - Thể loại : Ngôn tình - Trạng thái : Đang cập nhật --------- tóm tắt : Nhớ năm xưa cô dùng mọi thủ đoạn để anh chú ý đến mình lâu hơn một chút, đến bây giờ thì lại càng cảm thấy xấu hổ vì nó: - Trần Diệc Nhiên, đừng chạm...