Chương 5: THỨC TỈNH

133 12 33
                                    

_"CẬU NÓI CÁI GÌ?" Cô gái hét lớn gào thét giận dữ vang vọng khắp nơi nơi trong căn phòng trống rỗng, máu từ khóe mắt rất mau chảy dài xuống. Cô ta nhìn chằm chằm về phía Ngụy Châu nghiêng đầu răn rắc.

Thân thể cô ta bắt đầu trở lại hình dạng ban đầu, phải nói trong còn ghê tởm hơn lúc nãy gấp trăm lần nữa, oan hồn lập tức biến mất trong tiếng thét dài giận dữ thay vào đó là cái xác nằm trên bàn kia lật người ngã ngay xuống mặt đất tạo nên một âm thanh nặng nề rõ ràng. Ngụy Châu bây giờ mới nhớ tới lời Cảnh Du dặn vội vàng đưa tay ra trước nói lớn.

_tôi hứa với cô ...tôi hứa mà.

_"NÓI DỐI" tiếng vọng âm u đó lại lần nữa vang lên xé tan bầu không gian tĩnh lặng.

Cái xác ở đằng xa bất ngờ ngẩng đầu ngước mắt nhìn chằm chằm về phía Ngụy Châu rồi vươn tay trườn từ từ đến, trong thấy đôi mắt đỏ như máu cùng gương mặt biến dạng đến mức không còn nhận ra hình thù, tay chân cậu cứ thế mà rung lẩy bẩy lên, giác quan nhanh nhẹn vốn có chính là bị hình ảnh đáng sợ này làm cho không dám xuất đầu lộ diện nữa. Ngụy Châu nuốt nhanh một ngụm nước bọt tự mình trấn áp bản thân rằng đây chỉ là ảo giác thôi, nhưng thật sự dù có cố cách mấy cậu vẫn không tài nào nhấc chân lên nổi. Tiếng kéo lê thân xác đứt quãng mỗi lúc phát ra càng rõ ràng, vệt máu dài rất mới như vật thể bị lôi đi nhanh chóng xuất hiện phía sau cô gái, khoảng cách giữa cậu và cô ta mỗi lúc một gần hơn. Ngụy Châu sợ đến mức tay chân bắt đầu quờ quạng khắp nơi, vừa nắm được chiếc cóc nhỏ trên thành rửa tay cậu lập tức ném thẳng vào mặt cô ta hét lớn.

_dừng lại đi mà, tôi đã hứa rồi tôi sẽ tìm con trai cho cô....làm ơn tha cho tôi đi....

_CẬU LỪA TÔI.....CÁC NGƯỜI ĐỀU GIỐNG NHAU....CÁC NGƯỜI ĐỀU LỪA TÔI.....AAAAA...GỪ.....

Cái xác trừng mắt đến ghê rợn, máu từ miệng cô ta tự dưng trào ngược ọc ra từng đợt nhem nhuốc chảy dài xuống sàn nhà. Cô ta không còn phân biệt được đúng sai nữa chỉ biết ra sức trườn đến nhanh hơn để một tay giết chết kẻ lừa dối mình, vệt máu phía sau lại bắt đầu dài đằng đẵng hệt như cô ta phải bò ở một nơi nào đó đến chứ không phải chỉ từ chiếc bàn kia. Ánh mắt dữ tợn của người làm mẹ khi đánh mất con mình hướng thẳng về phía Ngụy Châu mà trợn tròng, nỗi oán hận cùng sự đau khổ khiến cô gái mất tự chủ hoàn toàn, đèn trần bỏng nhiên chớp tắt liên tục khiến tầm nhìn con người trở nên mong lung, cậu ngay lúc này có thể coi là một công cụ thay thế cho việc trút giận của oan hồn, Ngụy Châu trong thấy quan cảnh này hiểu rõ vấn đề liền nhắm mắt lắc đầu hoảng loạn hét lớn.

_ĐỪNG LẠI GẦN TÔI....AAAAA...TRÁNH XA TÔI RA ĐI..

Chợt ở giữa lòng ngực một cơn đau thắt dữ dội ập đến không báo trước, trái tim mang trên người Ngụy Châu đập từng nhịp rộn ràng rồi sáng rực rỡ giữa căn phòng hắc ám. Ngọn lửa đỏ tươi còn hơn cả máu bao phủ xung quanh cơ thể Ngụy Châu trực tiếp kéo cậu đứng thẳng dậy, bàn tay trắng nõn của cậu như có ai đó đang điều khiển vậy, nó nhanh chóng vươn tới phía trước cô ta lập tức cả thân xác lẫn oan hồn của cô ta đều bị hút về phía Ngụy Châu cả. Bàn tay cậu xiết chặt cái đầu của oan hồn còn chân trái thì ngang nhiên đạp trên thân xác đang bị thao túng bên dưới, cô gái vung tay đánh mạnh vào người Ngụy Châu nhằm thoát ra khỏi cái xiết đau đớn từ ai kia nhưng lạ một điều là không thể chạm đến. Cái khoảnh khắc mà tay cô đập vào người Ngụy Châu đột nhiên ngọn lửa nhỏ trên thân thể cậu chạy ngay theo bao trùm lấy cô gái ra sức thiêu đốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NGƯỜI TÌNH MA CÀ RỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ