Tập 17: 1000 con hạc giấy

914 58 3
                                    

_Tỉ....tỉnh....dâ....dậy đi!

Cậu đang khóc, vì một lí do đơn giản thôi: anh vẫn nằm đó cứ im lìm không chịu tỉnh. Cậu là làm tất cả mọi thứ vì anh rồi, kể cả cái việc khó khăn nhất tưởng như cậu đã bỏ cuộc đó là TẬP NÓI.

Cậu bỗng nấc lớn, liền che miệng và chạy xuống sân sau bệnh viện. Càng chạy cậu càng khóc một ngày một nhiều hơn. Cậu chỉ muốn anh tỉnh dậy thôi mà, cớ sao ông trời lại cứ dày vò cậu mãi thế này?

Ờ ha! Người ta có nói khi chúng ta xếp 1000 con hạt giấy thì mình sẽ có 1 điều ước (Jungie: Xếp muốn sml 🙂 ) Cậu sẽ xếp chứ. Xếp 1000 con hạt nè để ước cho anh tỉnh dậy, cơ mà lỡ như....xếp rồi mà vẫn không tỉnh dậy thì sao ta??? Chắc hổng có chuyện đó đâu.

Và thế là cậu chạy đi ra tiệm bán đồ dùng học tập mua cả đống giấy xếp hạt. Sau đó cậu chạy về, ngồi trước mặt anh về xếp. Bây giờ cậu có thể nói năng lưu loát được rồi, nên vừa xếp con nào xong thì nói:

_Anh à! Em xếp được con thứ 3 rồi. Mặc dù con thứ 2 bị rách nhưng vẫn tính mà đúng không anh??

Sau đó cậu với tay lại cái đầu anh và ấn ấn như gật đầu thiệt. Rồi cậu cười và xếp tiếp. (Jungie: Đỉnh 👍)

Và cứ nguyên cái ngày, không ăn không uống, thì cậu đã xếp được 100 con. Chị Somin đi mua đồ ăn, bước vào phòng mà chị sốc nặng luôn. Mặt cậu hóp lại, trông gầy guộc nằm dài dưới đất. Chết rồi! Chết rồi! Chị Somin đỡ cậu vào phòng hồi sức.

Khi cậu tỉnh dậy dã thấy chị Somin thủ sẵn nguyên cây roi đứng trước mặt cậu. Cậu hốt hoảng tìm xung quanh xem cái hộp hạc giấy nằm đâu.

_Mày rảnh dễ sợ luôn á Tae. Chị mày nể mày, nguyên cái ngày không ăn mà lo xếp hạc là saooooo????

_Tại....tại.....vì....người.....ta...nói...1000 con hạc giấy.....là có 1 điều ước.

Chị Somin cười lớn rồi cóc vô đầu cậu khoảng mấy chục cái gì đấy, rồi nói:

_Ngốc! Thật ra anh ta... À không có gì hề hề 😁😁

Cậu cũng chẳng mấy quan tâm, và tìm đống giấy ngồi xếp tiếp. Chị Somin nhìn cậu vậy cũng tội nên chị trích tiền ra mua. Thà mua còn hơn xếp 🙂🙂

***
Ngày hôm sau, cậu vừa ngủ dậy thì thấy 10 hộp hạc giấy. Mỗi hộp có 100 con. Cậu mừng rỡ, đem cái đống hạc đó ra trước mặt anh và nắm lấy hai tay nhắm mắt lại và nói:

_1000 con hạt giấy này em xếp cho anh đó. Em ước rằng anh sẽ tỉnh dậy. Chắc hẳn anh cũng nghe được lời em nói mà đúng không??

_Em đang làm gì vậy??

_Thì ước cho anh tỉnh chứ......

Cậu hết cả hồn và nhéo vào tay mình.

_Ây da

Anh cười rồi đánh yêu vào đầu cậu một cái.

_Ngốc quá đi

Nói rồi anh ôm chặt cậu vào lòng. Cậu khó thở liền đập vào ngực anh.

_Buông...khó...thở

Anh bỏ cậu ra và khóc, cậu cũng cảm động và khóc chung với anh.

_Anh thật xin lỗi em. Vì đã để em như này.

Hai người nắm tay nhau. Khóc lóc, nói cười và....

_Bây đóng phim xong chưa??? -Chị Somin đứng dựa vào cửa nói.

_Hề hề -Hai người cười.

Sau khi đưa thuốc này nọ này kia thì chị Somin mới đi ra ngoài.

Vừa thấy chị đi thì anh liền đè cậu xuống và đặt môi mình lên môi cậu. Rồi anh lại từ từ di chuyển xuống nơi khác. Nhưng bị cậu chặn lại.

_Hôm nay....ăn chay thêm một bữa cũng đâu có chết đúng không anh.

Cậu cười rồi ra ngoài kiếm chị Somin. Để lại anh ngồi cười sml 😂

                                *❤️*
                      END TẬP 17

Vote và cmt cho Jungie nèooooo

Có nên cho mọi người giựt tem không nhỉ???

|jjk•kth| • Cậu bé câm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ