26. Có lẽ quá muộn để nói ra...

693 35 8
                                    

.

.

.

.

-" Jungkook à! Mày đâu rồi? " - Những người còn lại chạy khắp nơi tìm kiếm anh. Chạy đến cột đèn giao thông ngay đường với thì thấy hai người.... ở trong vũng máu, Yoongi tay chân run rẫy lấy điện thoại gấp rút gọi xe cấp cứu đến gọi xong anh cũng chạy đến hai người đó bảo nhẹ là "xe sắp đến rồi. Cố gắng lên ". Sau khi nói với hai người họ anh quay xuống nháy mắt với Namjoon và Seokjin, hai người kia cũng hiểu rõ và chạy đi tìm nhà của... Jimin.

*

Tại sao hai người họ lại tìm Jimin? Chẳng phải họ ghét Jimin sao? Vì tất cả mọi tội lỗi mà hắn gây ra cũng chỉ để hại anh nhưng vô tình lại hại cậu. Cơ mà họ không ghét nhưng họ lại thông cảm, họ cũng hiểu mà, tình yêu có thể thay đổi cả một con người sẽ làm người đó bắt đầu hình thành cái tính 'chiếm hữu'. Đó là yêu mà... nó đâu có tội.

Hai người chạy đến nhà của Jimin, nhìn nó thật sự tồi tàn không giống như vẻ bên ngoài. Bàn ghế sofa ngã nghiêng ngã ngửa, đèn bàn cũng yên vị dưới đất, xa xa thì có bóng đèn bể, nơi đâu cũng là miếng thủy tinh văng lăn lóc rồi có chỗ có máu nữa. Họ đi tìm hắn, tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy, cho đến khi họ nghe được tiếng nấc trong nhà bếp thì họ chạy nhanh vào đó. Thấy Jimin, giờ nhìn hắn tàn tạ hơn bao giờ hết. Áo đứt 2,3 nút, tay chân máu lấm lem, người nồng nặc mùi rượu. SeokJin quỳ xuống cạnh hắn, hỏi:

-" Này... "

-" Tránh xa... tao ra " - Hắn gạt mạnh tay SeokJin ra.

-" Này... Nghe tao nói đã... " - SeokJin cầm mạnh tay của hắn, rồi quay xuống nhìn NamJoon

-" Bây giờ... mày như thế nào? " - NamJoon đứng đó hỏi

-" Hết rồi... chấm dứt hết cả rồi... em ấy chưa từng yêu tao... hay là do tao tự đa tình mới nói rằng em ấy yêu tao hả? " - Hắn vừa nói vừa khóc

-" Nếu mày yêu em ấy... Không muốn ép em ấy thì mày phải cho em ấy được một lần tự do chứ. Mày cứ luôn miệng nói yêu nhưng hành động của mày có giống như lời mày nói không? "

-" Vậy sao? Tao ác độc đến vậy ư? Tao sẽ được mọi người tha thứ chứ? "

-" Nếu mày thật sự hối tội thì... sẽ được bỏ qua mà " - SeokJin cười nhẹ rồi vỗ vai hắn

* * *

Anh đang ngồi trên băng ghế để đợi bác sĩ. Thật sự là anh không biết cậu vào bệnh viên biết bao nhiêu lần rồi? Đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Phải nói rằng lần này là lần anh sợ mất cậu nhất, à mà cũng phải thôi... có lẽ cậu đã chịu quá nhiều cay đắng nên... anh - một người chưa từng nếm được cái nỗi đau ấy bây giờ phải chịu đựng nó, trải qua nó.

Anh vẫn cứ úp đầu khóc mãi, trong thâm tâm muốn cậu phải sống cho bằng được. Khoảng 5 phút sau thì bác sĩ cũng đi ra khỏi cấp cứu:

-" Bệnh nhân mất máu hơi nhiều nhưng không sao, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ tử vong nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh vệnh để chăm sóc và kiểm tra thêm. "

-" Cảm ơn bác sĩ ạ " - Anh như vỡ òa liền chạy đến phòng của Taehyung

Thấy cậu nằm im nhắm mắt anh cũng thấy hạnh phúc nữa. Thật là cậu làm anh khóc chết mất thôi. Mà không sao miễn còn yêu là được. Anh ngồi cạnh giường cậu nắm tay cậu rồi nói chuyện một mình cho đến khi anh thấy bóng dáng ai đó núp trước cửa. Anh nhăn mặt nhìn lại thì thấy Jimin đứng ở đấy. Hắn không dám bước vào vì nhìn đến cậu thì hắn lại nhớ đến việc mình đã làm việc đồi bại như vậy với cậu. Hắn rụt rè nói:

-" Tôi có thể... đến nói với em ấy vài điều được không? "

Anh cũng có thể hiểu được cảm giác hỗn độn của hắn bây giờ nên anh cũng bước ra để cho hắn nói chuyện với cậu.

-" Taehyung của anh. Hiện tại em đang ngủ say rồi, nhờ thế anh mới được nói chuyện với em như bây giờ đó chứ lúc em tỉnh dậy rồi thì em lại sợ hãi thì sẽ ảnh hưởng đến em lắm. Anh thật sự xin lỗi em vì chuyện hôm đó, cũng là tại vì anh thật sự yêu em thôi đến nỗi mù quáng hồi nào không hay. Mà tại vì em đã có hạnh phúc riêng của mình nên anh đã nhường em cho anh ta đó. Ai cũng phải có hạnh phúc của riêng mình mà, kể cả em cũng vậy thôi. Anh sắp đi Mĩ sống rồi, ở đó anh sẽ làm lại cuộc sống 'hoàn toàn lương thiện' của mình. Cơ mà xa em thì anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó. A! Chắc là quá giờ rồi. Anh phải đi thôi. Vĩnh biệt em... "

Cậu đã tỉnh trong lúc hắn nói chuyện, nghe những lời nói đó nước mắt cậu rơi. Dù gì hắn cũng là người cậu rất thương yêu. Nhưng thấy hắn thật sự như vậy cậu cũng hạnh phúc. Rồi hắn cũng đi ra ngoài không quên chào anh một cái.

Anh vừa đi vào là cậu cũng vừa mở mắt. Thấy cậu tỉnh rồi anh di đến hôn nhẹ vào trán cậu một cái. Chắc là cái tính tò mò của anh nên anh mới hỏi cậu:

-" Hồi nãy anh ta nói gì với em vậy? "

-" Nước... nước... "

Anh buồn buồn nhưng thôi kệ cũng đi lấy nước cho cậu uống. Anh hỏi cậu:

-" Anh nghĩ bây giờ là lúc để em trả lời câu hỏi của anh rồi "

-" Gì... khụ...thế ạ? " - Cậu vừa ho vừa khó khăn nói

-" Em có thật sự yêu anh không? Anh biết là vì anh em phải chịu rất nhiều chuyện buồn nhưng anh sẽ nguyện bảo vệ em. Vậy em có thể... làm vợ anh không? "

Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác rồi lấy chăn chùm mền lại và nói:

-" Em không biết. Em muốn đi ngủ "

Anh ậm ừ rồi cười nhẹ hôn môi cậu sau đó bước ra ngoài sợ làm phiền cậu.

- Em có còn yêu anh như trước không?

- Anh sẽ chờ đến khi nào em trả lời...

--------------------------------------------
/END TẬP 26/
Lâu rồi mới comeback đó 😂

Và về rồi thì văn chương của mình nhảm vãi ra luôn =)))

Và truyện cũng được 7k người xem. OMG love ❤️❤️❤️💕💕💕

|jjk•kth| • Cậu bé câm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ