/P2\ - Ep 3

330 27 3
                                    

Ep 3: Cảnh sinh hoạt thường ngày. Người làm thấy quen còn cậu thấy lạ.

-" Ê! Mày làm lẹ coi bà quản gia mà phát hiện bả chửi tao là tao giết mày! " Nhỏ người làm đạp vào khăn lau lại còn cố ý nhấn vào tay cậu làm nó ửng đỏ thiếu điều nó mà đạp mạnh thì chảy máu từ lúc nào rồi. Không phải là nhà không có cây lau nhà mà là tại vì người làm ở đây đã cố định từ 'ghét' vào cậu nên liền đi giấu rồi sai cậu làm. Thì... Không có cậu chủ thì mới cả gan sai cậu đó chứ, chứ đâu có ai khùng đi sai cậu trước mặt hắn.

-" Ay~ Lỡ làm đổ rồi! Mày hốt dùm tao hén, làm không xong thì...tự hiểu hén "

Cậu im im một hồi, chịu không nổi liền đập mạnh khăn lau bước về phòng. Cậu vừa đi vừa lau nước mắt, cậu không thể nào chịu nổi được tiếng chửi bới vang lên cả hai tai, mọi người bu lại xung quanh chỉ trỏ, nguyền rủa cậu.

Cậu ngồi vào trong góc khuất của phòng khi người khác nhìn vào từ cửa thì sẽ không thấy được. Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng, cậu ngồi đó nghĩ mình không nên sinh ra vì cậu cảm thấy cậu là người thừa thải trong cái xã hội đầy nghiệt ngã này hay là cậu may mắn đến nỗi mà được sinh ra nhưng lại bất hạnh một cái là mình trên hình hài là một nam nhân nhưng chịu quá nhiều nỗi buồn liên tiếp nên từ đó sống khép mình lại và 'yếu đuối'. Hahaha muôn kết liễu đời mình lắm nhưng đâu có đủ mạnh mẽ, à mà đến cả con dao đã cầm không vững thì nghĩ gì đến việc tự sát chứ nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi cũng mệt mỏi quá mà dừa đầu vào tường mà ngủ một mạch đến 7 giờ tối.

7 giờ tối cậu giật mình thức dậy. Vừa nhớ ra điều gì rồi lật đật ngồi dậy đi vào trong phòng tắm rửa mặt rồi đi ra ngoài.

-" Trời ạ! Taehyung ơi là Taehyung... Đúng là đân mà ngủ say đến nỗi trễ như thế này hình như cũng chưa nấu cơm nữa. Thế nào cũng bị hắn ta chửi cho xem. " Cậu vừa bước xuống cậu thang vừa cốc vào đầu mình tự trách.

Ố ô! Cái gì đấy? Cái gì đấy? Người đàn ông nằm dưới ôm cô gái ngồi trên đùi hôn qua hôn lại. Cậu trợn mắt to, là hắn với....với ai đó....hôn...ngay tại phòng khách mở toang cửa. Cậu định hét lên nhưng thấy phiền nên thôi liền bịch miệng lại rón rén đi về phòng.

Ngồi thẫn thờ trên ban công, đầu cậu không ngừng nghĩ tới chuyện hồi nãy. Này nhá người ta là bông đã có chậu cư nhiên lại nghĩ đến chứ. Với lại mình cũng mới làm có 2 ngày chứ mấy làm gì mà có cái chuyện 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' chứ. Nếu mà có thì nhìn lại mày đi Taehyung, không nhà, không tiền, không nhan sắc thì muốn được đứng kế thì cũng chẳng có cửa. Cậu tát vào mặt mình 2 cái thật mạnh để quên đi, mà hệ thần kinh có vấn đề hay sao í cứ lặp đi lặp lại một cảnh hôn hít trong đầy hại đầu cậu phải đen tối thế này.

-" Này! Tên dơ bẩn, cậu chủ kêu mày kìa! "

-" Nghe rồi " Nói rồi cậu đi xuống phòng khách, đứng trước mặt hắn bỗng dưng hai má đỏ ửng như cà chua. Shit shit lại nhớ nữa. Thề là chỉ muốn bay lại phòng thôi.

-" Được rồi. Cô qua nhà kia đi "

-" Dạ rõ, thưa cậu chủ " Xong, nhỏ đi khỏi, không quên liếc ngầm cậu một cái cho thỏa nỗi khinh bỉ.

-" Lại đây " Hắn chỉ chỉ vào đùi mình ý muốn cậu ngồi lên

Cậu biết chứ, mặt lại càng thêm đỏ, miệng lắp bắp, vẫy vẫy tay nói: " Ahaha không cần đâu a, sofa dư nhiều chỗ như vậy tự nhiên lại...ngồi trên đùi...thì kì lắm... "

Hắn bật cười. Một nụ cười ôn nhu, hắn một lần nữa khó hiểu về chính hành động của mình vừa làm. Liền chồm dậy kéo tay cậu, cậu không vững liền ngã hẳn vào người hắn. Cậu liên cứng người không biết làm gì cả, còn hắn thì sờ mó lung tung khắp người cậu.

-" Tôi có nghe bà quản gia nói em bị đám người làm bắt nạt phải không? "

-" À à... Không đâu! Họ đối với tôi rất tốt a. Cơ mà... Bà quản gia...rồi người làm đâu rồi nhỉ? "

-" Họ qua nhà khác của tôi rồi "

-" Người giàu có khác ha? "

Hắn cười phì rồi cốc vào đầu cậu nói: " Phải rồi. Quá khen "

Ơ... Ủa? Có phải chăng cậu đã nằm trên người hắn quá lâu không? Cậu liền ngồi dậy rồi nói với hắn muốn ngủ lên chạy thẳng về phòng. Thật khó hiểu nha, hắn ta đối với ai cũng dễ chịu lắm hả ta? Thôi để mai hỏi bà quản gia thử xem.

/Ngày hôm sau/

-" Kyaaa~ Buồn ngủ quá " Cậu vừa ngáo vừa đi xuống. Theo thói quen liền quẹo vào phòng ăn chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Mà nhà nay im ắng dữ thần. Tiếng lùm xùm bàn tán cũng không còn, tiếng chửi thầm cũng mất tiêu.

-" Bà quản gia ơi! Họ đâu rồi? "

-" À tụi nó á hả? Bị cậu chủ tống sang căn nhà ở Busan rồi. "

-" Trời! À mà... Con hỏi bác này... Ưm... Trước khi con tới đây thì cậu chủ như thế nào? "

Bác dừng việc liền đưa cậu ngồi rồi nói:

-" Cậu chủ á hả? Trước khi con ở đây thì cậu chủ cáu gắt lắm, cứ vùi đầu vào làm việc mãi thôi. Nếu mà có về sớm thù sẽ đi bar dắt một cô gái về. Như hồi hôm qua đó con, nhưng ta mới cảm thấy bất ngờ khi cậu chủ không có làm với cô gái này chủ đơn giản là hôn thôi. Mà chuyện này riết ta cũng quen, nếu con thấy lạ thì cứ tập làm quen đi. "

-" Dạ a. "

Lát sau, hắn ta đi vào phòng ăn. Ngồi xuống bàn, cậu dọn ra rồi hắn ta bảo bà quản gia lui. Lại chỉ vào đùi, cậu thở dài ra một hơi rồi bất lực rồi xuống. Hắn bảo cậu làm gì cậu làm đó, cho đến khi hắn ôm cậu rồi tay luồn vào áo nói:

-" Hay là làm sủng vật của tôi nhỉ? Nhìn kìa, cơ thể này đúng là còn quyến rũ hơn cả con gái. Vậy đi từ nay em là sủng vật của tôi, em phải nghe lời tôi, nếu phản bác thì tôi e là... "

Cậu cũng đâu dám cãi hắn, liền liều mạng gật đầu. Mà trong lòng cậu hưng phấn lắm nha, cậu cũng chẳng hiểu cậu sao nữa, điên rồi chăng? Mà cứ nghĩ đến vế sau của từ 'e là... ' của hắn cậu cứ thấy sợ sao ấy. Nghĩ mãi vẫn thấy sợ...

-" Này! Tập trung đút cho tôi ăn. Em quên lời tôi nói à? "

-" Đây! Đang đút đây làm gì dữ vậy? "

Cậu bật cười vì hôm nay hắn như con nít vậy bắt cậu đút cho ăn nữa chứ. Cứ vậy đi cũng được chứ cậu không muốn thấy bộ dạng khi giận của hắn đâu. Nghe bà quản gia kể mặc dù chưa nếm qua cũng thấy lạnh sóng lưng rồi...

______ End Ep 3 ______
{Finish at: 22:10 ; 16/1/2018}

Nhàm quá ~~~ À mà có thể ep 4 có H. Có thể thôi chứ chưa chắc đâu :'>

Vẫn thử thách cũ: " Kiếm bé sao bé tí tì ti rồi bấm vào thì ta sẽ tem cho các cậu "

Love from Jungie ❤️

|jjk•kth| • Cậu bé câm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ