/P2\ - Ep 4

323 25 5
                                    

Ep 4: Mày cướp đồ nhà này!

Ánh nắng chiếu xuyên qua màn chói chang cũng vì thế mà làm cho cậu tĩnh giấc. Cậu xoay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của người kế bên cậu quay sang chỗ khác thở gấp, đỏ mặt lên.

-" Ai da ~ Ngượng quá a "

Cơ mà nhìn mặt hắn ta thấy cũng tuyệt mĩ thật cư như tiên tử không cánh nhưng lại có một chút ác ma, lạnh lùng. Cậu mãi ngắm như thế và cũng dần say theo khuôn mặt ngái ngủ kia mà không để ý hắn ta mở mắt từ lúc nào và cùng nhìn chằm vào cậu.

-" Tôi đẹp quá nên em nhìn tôi mãi phải không? Biết rồi quá khen "

-" Đồ tự luyến, xì không nói chuyện với cậu chủ đâu " Nói rồi cậu đi vào phòng tắm. Hồi sau cậu bước ra, căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu, thở dài mộ hơi rồi xuống dưới bếp phụ bà quản gia.

-" Ê! Tên giả mạo đó xuống rồi kìa. Nhìn y như trai bao vậy đó mày "

Cậu để mấy lời sỉ nhục đó ở ngoài tai mặc kệ họ cậu bước vào phòng bếp nấu ăn. Làm xong cậu liền đi về phòng lấy gì đó rồi đi ra ngoài vườn ngắm hoa.

-" CHẾT RỒI! CÓ AI ĐÓ TRỘM ĐỒ CỦA CẬU CHỦ! " Con nhỏ người làm nhảy cẫng lên chạy xung quanh báo tin.

Sau tiếng hét của nó mọi người đã tụ họp về phòng khách. Nhỏ đó mới lên tiếng:

-" Hồi nãy á, cậu chủ gọi tui đi lấy cái hợp đồng làm ăn gì đó quan trọng lắm tui lên tìm giờ mất rồi. "

Tiếng xì xầm văng lên không ngớt và ai cũng đang nhìn vào cậu. Không cần điều tra không cần hỏi han người làm cũng đủ biết người lấy là cậu.

-" Thằng này nó cũng ranh ma lắm. Không chừng nó lấy thì sao nhỉ? " Nhỏ khác cười khinh bỉ cậu nói.

-" Hwangwi con đi vào phòng từng đứa kiểm cho ta. "Bà quản gia nói.

Rồi nó đi vào phòng từng người làm kiểm tra. Rồi đến phòng của cậu nó chỉ kiểm qua loa rồi từ trong gối móc ra bản hợp đồng la toáng lên.

-" Mọi người ơi! Tui nói không sai mà là cái thằng này nè nó lấy đó "

-" Không... Không phải tôi " Cậu lắc đầu phản bác, khóe mắt rưng rưng, lời nói cũng cứ thế lắp bắp theo.

-" Khỏi nói nhiều nha mạy. Tao đi nói cậu chủ để cậu chủ đuổi mày. " Nó hả hê nói.

Hai tay vô thức ôm đầu miệng lẩm nhẩm "lỗi không phải do mình, mình bị hại mà". Cậu bò đến góc nhỏ trong phòng nơi cậu có thể làm bạn với bóng tối bao trùm lên góc nhỏ ấy. Cậu khóc nhiều đến nỗi chân tay rã rời, người run cầm cập rồi nằm đó.

' Cạch '

Tiếng mở cửa phòng cậu vang lên, hình như có ai đó đang đứng mãi ở cửa thì phải. Cậu lén bò đến giường lấy cái mền trùm cả người mình, sợ hãi trốn tránh. Người đó bước vào, cậu lại thêm sợ hãi tim đập thình thịch.

-" Taehyung! Ra đây, nói chuyện với tôi! " Thì ra là hắn, giọng hắn gắt lên kêu cậu.

Chiếc mền 'biết cử động' đó đang bò bò đến chân của hắn rồi dừng lại. Chiếc mền ấy run run từng hồi, tiếng nấc nhỏ cũng phát ra. Hắn liền giật chiếc mền rồi quăng sang một bên, cậu ôm chân hắn lắc đầu giải thích.

|jjk•kth| • Cậu bé câm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ